Bạn thường suy nghĩ gì khi được người khác hỏi về mức lương hiện tại?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Với cá nhân mình, mức thu nhập là thông tin riêng tư. Và mình suy nghĩ người hỏi thẳng về mức thu nhập là thiếu tế nhị. Đặc biệt là hỏi kèm theo con số cụ thể như: Làm thế thì có được hai ba chục củ một tháng không? (nếu mình có đất đi trồng cà rốt hoặc khoai tây thì chắc cũng được, thậm chí nhiều hơn, củ to hay nhỏ thì chưa biết :))

Bạn nghĩ sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Cũng mong được ai đó hỏi chứ mọi người biết em nghèo nên khum hỏi gì:)))

Trả lời

Cũng mong được ai đó hỏi chứ mọi người biết em nghèo nên khum hỏi gì:)))

Mình chỉ chia sẻ với những ai mình thân thiết hay tin tưởng thôi. Chứ cái kiểu mà chêm vào mấy câu như kiểu ui giời giàu nhỉ, blabla gì ấy thì dẹp, xin chào và không hẹn gặp lại.

Mình làm ngân hàng nhà nước, ai hỏi lương cũng thật thà trả lời bậc cháu lương 5 triệu. Ấy thế mà nói xong chẳng ai tin. Không tin vậy hỏi chi nhỉ :-?

Thì mình sẽ nói đủ ăn , gần đủ tiêu nhưng không đủ tiền cưới vợ.

Hôm nào vui vẻ thì mình nói: Cũng tạm ổn

Hôm nào không vui thì mình nói: Tôi làm không lương

Thực ra nó là văn hóa, người Việt hay công khai thông tin cá nhân cho người khác nghe và mọi người quen với việc vậy. Sau này, khi giao thoa văn hóa nước ngoài chúng ta mới bỏ đi thói quen này.

Thường mình sẽ nói, em làm đủ ăn đủ tiêu thôi ạ, không nói là không hay có và không nói là bao nhiêu, ai cố hỏi mình sẽ nói, thôi hỏi làm gì, cũng không có gì mà đáng hỏi đâu ạ.

Lương bổng vốn là cụm từ nhạy cảm mà, bởi vì một mức lương hàm chứa rất nhiều ý nghĩa như năng lực, kiến thức, kĩ năng, tư duy của bạn ra sao...hoặc sếp có trọng dụng bạn hay không, hay nó cũng quyết định việc bạn là người tham vọng hay không...Nên là lương vốn là chuyện rất khó nói.

Mình thì thường nói với gia đình hoặc những người mà mình thân thôi chứ mình cũng không chia sẻ với ai. Mà bạn bè mình cũng biết ý nên ít khi hỏi.

Nghĩ xem đây là nhóm người nên cho biết mức lương của mình chi tiết như thế nào và lần trước đã nói với họ khoảng bao nhiêu :v. Còn ai mới quen hoặc ko đủ thân thiết thì cứ nói là đủ sống thôi, đủ sống là bao nhiêu thì tự nghiệm, còn rắn mắt hỏi cho ra thì nói đại 1 con số thường là thấp hơn số thực tế và thấp hơn mức thu nhập trung bình. Ko biết sao chứ mình thích ng khác nghĩ mình nghèo lắm vì mình nghèo thật. Chứ nghèo mà ng ta nghĩ mình giàu là thứ mệt nhất :)))))

Lúc trước thì mình còn ngại, nhưng bây giờ mình cứ nói thôi. Theo mình, việc nói ra nhiều khi cũng có thể cho bạn cơ hội lọc ra những thành phần hãm mà có thể bạn gặp phải. Nếu mình cố gắng và nỗ lực hằng ngày, tâm huyết với công việc của mình thì mình nghĩ mình hoàn toàn tự tin với mức lương mà mình đang có :v Và tất nhiên ai đánh giá mình qua mức lương thì cũng coi như ở một bầu trời khác mà mình không muốn chạm đến rồi.

Mình thấy những người hỏi câu này thường là người khá tọch mạch, muốn mang mình ra so sánh với ai đó. Nếu mình nói cao thì họ cũng không bằng lòng vui vẻ lắm đâu, nếu thấp hơn họ nghĩ thì có thể họ sẽ có chút gì đấy hả hê. 

Vậy nên nếu ai hỏi mình câu đấy thì mình sẽ đáp là ''Thấp lắm chẳng đủ ăn tiêu xả láng'' =)))