Bạn thường đối mặt với thất bại hay nỗi sợ hãi của mình như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Trong câu hỏi của bạn có câu trả lời rồi mà, cứ "đối mặt" với nó thôi, trốn tránh chẳng làm được gì mà còn khiến bản thân càng đi lùi về sau. Bạn chỉ vượt qua được khi đã học được cách chấp nhận thất bại và nỗi sợ hãi, lấy đó làm kinh nghiệm và động lực để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trả lời

Trong câu hỏi của bạn có câu trả lời rồi mà, cứ "đối mặt" với nó thôi, trốn tránh chẳng làm được gì mà còn khiến bản thân càng đi lùi về sau. Bạn chỉ vượt qua được khi đã học được cách chấp nhận thất bại và nỗi sợ hãi, lấy đó làm kinh nghiệm và động lực để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Luôn rút kinh nghiệm từ những lần thất bại và lấy đó làm bài học quý giá trong cuộc sống luôn tin vào bản thân là mình có thể luôn luôn tự tin trong cuộc sống và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tình huống xấu nhất có thể xảy ra đừng thấy thất bại hay sợ hãi mà quay đầu nếu làm như vậy nỗi sợ của bạn sẽ dồn lại tạo thành sự hối tiếc nhất trong cuộc đời bạn bạn cần phải đương đầu đối diện và chinh phục nó làm được như vậy bạn sẽ rất tuyệt vời cuộc sống vốn không dễ dàng với bất cứ một ai và không ai là chưa từng thất bại chỉ là người đó có quyết tâm và nỗ lực hay không mà thôi sau cơn mưa thì trời lại tạnh cũng giống như walt Desny đã bị đuổi khỏi nhà báo vì thiếu sự sáng tạo hay jack mà đã từng bị từ chối 30 lần xin việc và bây giờ ông ấy đã là tỷ phú. Hy vọng bạn sẽ luôn tự tin trong cuộc sống đừng suy nghĩ tiêu cực và chúc bạn thành công 
Mình đã chọn cách khóc rất nhiều và buồn rất lâu trước mỗi thất bại. Đáng sợ nhất là thất bại chất chồng lên thất bại. Dù có là người kiên cường đến đâu tự tin đến đâu mà vào hoàn cảnh kiểu này cũng không thể nào mà vững vàng được.
Nhưng có một điều mình còn sợ hãi hơn nữa đó là bố mẹ không vui, bố mẹ lo lắng. Từ nhỏ mình đã luôn ý thức rằng: Dù làm chuyện gì thì cũng hãy suy nghĩ xem điều ấy có ảnh hưởng đến bố mẹ không? Nghĩa là bố mẹ có buồn không, bố mẹ có phải suy nghĩ không, bố mẹ có đau lòng không, bố mẹ có phải xấu hổ không.....vv...
Ấy thế mà mình vẫn liên tục thất bại...nhưng đứng trước nỗi sợ hãi bố mẹ sẽ vì mình mà lo lắng, mình  đã cố gắng che đậy tất cả chỉ vì không muốn họ lo nghĩ. Nhưng đến sau này mình hiểu ra rằng thực ra điều người làm cha mẹ mong muốn nhất chính là chúng ta có một cuộc sống vui vẻ thoải mái. Đến cuối cùng mình đã hiểu thay vì sợ hãi lo lắng thì cứ đối diện với tất cả.
Khi nào tim còn thở thì vẫn cứ nở nụ cười. Cứ vui vẻ mà đối diện với cuộc sống này bằng tất cả trái tim.
Ban đầu tự mình xác định nó đã đến không trốn được nó đâu. Sau đó mình ngồi lại xem vì sao nó đến, mình đã phạm sai lầm hay vấn đề chỗ nào.
Sai thì sửa, nếu vá được thì vá, không thì đập đi xây lại. Không đau khổ vì nó quá lâu nữa bạn ạ.

Có vẻ rất nhiều bạn đồng tình với phương án đối mặt với thất bại và sợ hãi. Mình cũng ủng hộ quan điểm này. Nhưng về mặt cụ thể hơn phải đối mặt với nỗi sợ như nào thì nên thảo luận thêm một chút.

Khi chúng ta có nỗi sợ, chẳng hạn như sợ đau đớn về thể xác. Ta sẽ thấy có phản ứng tự nhiên đầu tiên là đau, và tiếp đến hình thành ám ảnh về nỗi đau, tiếp nữa là lần sau thấy cái gì tương tự thì ta tìm cách để thoát khỏi nỗi đau vừa được khơi gợi lại. Vậy một nỗi đau có 3 lớp: (1) là nỗi đau (2) là sợ đau (3) là sợ chính cái gọi là "sợ đau". Vậy cách luyện tập ở đây mình đề xuất là đi từ (3)-(2)-(1) để gỡ dần dần khúc mắc.

Những người đang trốn tránh nỗi sợ hãi bằng cách này hay cách khác bị dính lớp số (3), những người dám đối diện với sợ hãi dính vào số (2) và cuối cùng can đảm nhất đối diện rồi mà bình thản với đau đớn là số (1). Vượt qua số (1) sẽ có cảm giác bình an vô cùng, đây là sự thật. Nhưng vẫn còn một bước cuối nữa là buông nốt sự bình an để được giải thoát hoàn toàn.

Nếu như cảm thấy sợ hãi khi làm một điều gì đó, thì hãy hít 1 hơi và nhắc bản thân sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro từ việc mình làm. Sau đó sẽ thấy bạn dễ dàng làm điều đó hơn.
Đang rơi vào tình cảnh như này và rất sợ hãi, không muốn chia sẻ cũng như tâm sự cho ai nghe.