Bạn thích tựa sách tiếng Việt nào nhất?
Với mình, đó chính là tựa sách
Thất lạc
cõi người của Dazai Osamu, Hoàng Long dịch.
Cuốn này tựa tiếng Nhật là Ningen Shikkaku, nghĩa đen là: Mất tư cách làm người. Sang tiếng Việt, Hoàng Long dịch là Thất lạc cõi người, trên mạng có những nơi dịch là Nhân gian thất cách, trong khi tại Mỹ thì được dịch thành No longer human – theo đúng nghĩa đen là “Không được làm người”.
Cuốn này tựa tiếng Nhật là Ningen Shikkaku, nghĩa đen là: Mất tư cách làm người. Sang tiếng Việt, Hoàng Long dịch là Thất lạc cõi người, trên mạng có những nơi dịch là Nhân gian thất cách, trong khi tại Mỹ thì được dịch thành No longer human – theo đúng nghĩa đen là “Không được làm người”.
Thực sự, mình thích
Nhân gian thất cách nhất. Mình có đọc một số bài phân tích trên mạng, thì “Thất lạc” mang nghĩa là đánh mất hay mất mát. Đó là một con người đánh mất chính phận làm người của mình. Còn “Thất cách” là một từ có trong từ vựng Việt Nam, mang nghĩa là khác với kiến thức phổ biến thông thường; tuy nhiên ở thời hiện đại ít ai dùng đến từ này. Nhân vật chính trong tiểu thuyết – hay chính là tác giả đang kể lại chuyện đời mình – là một người thất cách như vậy. Anh không hiểu nổi những gì người bình thường hiểu, cả cuộc đời anh nhuốm một màu bi quan. Trần thế không có chỗ đứng cho anh, người đời coi anh như một phế nhân. Vì thế phía cuối của con đường mà nhân vật chính đi lạc vào chính là nơi không có những con người bình thường nữa. Tuy nhiên, dù hiểu thế nào thì “Thất lạc cõi người” hay “Nhân gian thất cách” đều mang những nỗi chua xót nhuốm màu cổ kính, gợi nên hình ảnh một con người đi ngược chiều giữa những con người khác, hay như một hình ảnh ví von phổ biến hơn là một con cừu đen. “No longer human” – “Không được làm người” – lại có vẻ như mang một nghĩa khác, giống như lời phỉ báng, quở trách mà người đời ném vào con người thất cách này.
Có thể nói, tựa sách này mang đến cho mình một cảm giác buồn vô hạn, một cảm giác mất mát, lạc lõng, chơi vơi, và hơn hết, tựa đề này còn cho thấy được bề dày và vẻ đẹp của tiếng Việt là vô cùng phong phú.
Còn bạn, bạn thích và ấn tượng nhất với tựa sách tiếng Việt nào và thích như thế nào?
tựa sách hay
,thất lạc cõi người
,nhân gian thất cách
,dazai osamu
,sách
Mình thích "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" của Nguyễn Ngọc Thuần. Rất thích. Sách cũng rất hay.
Trần Việt
Mình thích "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" của Nguyễn Ngọc Thuần. Rất thích. Sách cũng rất hay.
Người ẩn danh
Di sản của mất mát. Của Kiran Desai. Một cuốn sách hay và đẹp về đất nước Ấn độ. Với mình, Di sản của mất mát nghe thật buồn và đầy vọng âm.
Thanh Nga Trần
Tôi thích cuốn "Ba gã cùng thuyền và con chó". Tựa hài hước mà nội dung sách cũng hài hước, rất Anh!