Bạn sẽ nhìn thấy gì nếu trước mắt bạn là chiếc gương ảo ảnh trong Harry Potter?
Trong cuốn sách Harry Potter tập 1 - Harry Potter và Hòn đá phù thủy mà mình vừa đọc được mấy ngày gần đây, Giáo sư Dumbledore có nói một câu như thế này:
Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy.
Đó là khi cụ nhìn thấy Harry Potter cứ ngồi thẫn thờ trước chiếc gương ảo ảnh mà nhìn vào hình ảnh của cha mẹ mình phản chiếu trong đó. Vốn dĩ, chiếc gương ảo ảnh là một tấm gương mà công dụng của nó không phải để soi gương mặt mà là để soi điều ước muốn trong tim của bất cứ ai khi đứng trước nó, "I show not your face but your heart's desire". Nên là Harry Potter khi đứng trước chiếc gương ấy đã thấy hình ảnh của cha mẹ mình, một nỗi ao ước mãnh liệt mà ngay từ lúc sinh ra đời cho đến tận năm 11 tuổi, cậu chưa từng được 1 lần nhìn thấy. Một đứa bé được sinh ra đời nhưng không được biết chút gì về câu chuyện của chính mình, trong khi mọi đứa trẻ trong thế giới phù thủy đều biết rành về tên tuổi của nó!
Ảnh: Internet
Ai trong đời mình cũng có ít nhất một ước muốn cháy bỏng nào đó, ước muốn vượt lên trên tất cả mọi ước muốn khác. Và Harry, khi đứng trước chiếc gương ảo ảnh đã nhìn thấy cha mẹ của mình, đang nhìn mình âu yếm, tràn đầy yêu thương.
Còn như Ron Weasly, ước mơ cháy bỏng của cậu chàng tóc đỏ này là: Được đứng đầu tụi nam sinh, được đeo phù hiệu của 1 Huynh trưởng. Cầm trên tay chiếc Cúp Nhà và chiếc Cúp Quidditch (với tư cách là đội trưởng). Chính vì ước mơ như vậy, nên khi nhìn vào chiếc gương, Ron không thấy cha mẹ của Harry Potter, cũng không thấy cha mẹ hay gia đình mình, mà nhìn thấy hình ảnh của một cậu chàng thủ lĩnh tất cả đám nam sinh.
Hay như cụ Dumbledore thì lại thấy mình trên tay cầm một đôi vớ Giáng sinh. "Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày. Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách." (Tất nhiên, đây chỉ là lời nói dối của cụ với Harry, còn việc thực sự cụ thấy gì thì phải đọc những tập tiếp theo thì mới biết rõ).
Riêng thầy Quirrell (Giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám tại Hogwarts) thì lại thấy trên tay mình cầm Hòn đá phù thủy, đồng thời kính cẩn dâng lên chủ nhân của mình - Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Nếu là bạn, bạn sẽ nhìn thấy điều gì khi có cơ hội được đứng trước 1 chiếc gương ảo ảnh như thế?
Nếu là mình, mình nghĩ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh mình đứng bên trong một thư viện thật lớn, chung quanh đầy sách là sách, dễ chừng phải đến trăm vạn vạn quyển (nói chung là không đếm được), và chỉ cần nói tên cuốn nào là ngay lập tức mình rút ra được ngay cuốn đó, vì mình biết vị trí của tất cả chúng. Giống như ông bán đũa thần trong Harry Potter vậy, nếu như ổng có thể nhớ được tất cả các cây đũa phép đã được làm ra, thì mình cũng có thể nhớ được tất cả những cuốn sách đã được xuất bản. :D
Harry Potter và Hòn đá phù thủy là tập đầu tiên trong series 7 tập do NXB Trẻ xuất bản. Đến nay, nó đã tái bản không biết bao nhiêu lần, qua không biết bao nhiêu phiên bản bìa. Tuy nhiên, dù là lần đọc thứ bao nhiêu đi nữa, thì cảm xúc của mình phải nói là vẫn vẹn nguyên y như cũ.
Mình nghĩ, thật khó để mà nhìn vào một chiếc gương ảo ảnh và thấy mình đúng như chính mình (ngay cả khi nhìn vào 1 chiếc gương bình thường mình cũng đã không thấy mình đúng là chính mình rồi. Lúc nào nhìn vào gương mình cũng thấy mình đẹp thật đẹp, chứ có mấy khi chịu thừa nhận mình đang có vài cái mụn trên đó? :D). Nói như vậy để thấy rằng, trên thế gian này, thật chẳng có ai hạnh phúc, theo như lời của cụ Dumbledore!
Hãy thừa nhận đi, có bao giờ bạn nhìn vào gương và thấy mình xấu thật xấu nhưng vẫn dũng cảm hô to rằng: "Ai mà đẹp thế?" Nếu có, cũng đừng ngại, vì trên đời này có rất nhiều loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè, hay thậm chí là với chính với bản thân mình, đôi khi cũng cần rất rất nhiều lòng dũng cảm! :)
tấm gương ảo ảnh
,harry potter
,hòn đá phù thủy
,tâm lý con người
,tâm lý học
Tôi mà nhìn thấy cái gương đấy chắc t sẽ thấy mình là 1 vương giả cấp chướng khống giới hạn đỉnh tiệm đang tàn phá thiên địa :))
Rukahn
Tôi mà nhìn thấy cái gương đấy chắc t sẽ thấy mình là 1 vương giả cấp chướng khống giới hạn đỉnh tiệm đang tàn phá thiên địa :))
QuocDuy Pham
Trong số tất cả các tập của HP thì tập một đem lại cho mình cảm xúc đặc biệt nhất, đặc biệt ngay từ dòng đầu tiên giới thiệu về gia đình Durleys, có lẽ trong bộ HP này của mình nó cũng là cuốn "tơi tả" nhứt vì mình đọc lại hơn cả chục lần rùi :D