Bạn nhớ gì khi nhớ về Hà Nội?
Dạo gần đây khi nhắc về Hà Nội, mình chỉ toàn thấy người ta chỉ nhắc về ô nhiễm, cháy nổ rồi đường tàu gì đó. Rồi mình còn nghe một vài bà hàng xóm nói chuyện bâng quơ rằng "đấy thủ đô đấy, về mà sống cho ngộ độc chết luôn".
Mình thì không sống ở Hà Nội, nhưng từ bé đến lớn mỗi năm cũng tới Hà Nội chơi và ở lại vài ngày nên cũng có chút ấn tượng. Có tốt có xấu nhưng với mình thì tốt nhiều hơn. Mỗi lần nhắc về Hà Nội mình vẫn nhớ nhất làlúc 5h sáng ra đường thấy các bà các mẹ đi tập thể dục rồi hàng quán bắt đầu dọn ra mở, mấy chú cảnh vệ đứng canh....Ừ thì có vẻ với những người sống lâu năm sẽ thấy nó nhàm quá rồi nhưng với mình thì nó bình yên.
Còn bạn thì sao, bạn nhớ gì khi nghe nhắc về Hà Nội? Nhân 65 năm ngày giải phóng Hà Nội (10/10/2954 - 10/10/2019) sắp tới, mình cùng chia sẻ chút nhé!
Ps. Tấm hình được mình lấy từ Page Trạm Trích, nói về hình ảnh Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu.
hà nội
,giải phóng thủ đô
,tinh hoa việt nam
,văn hóa
Mình nhớ Hà Nội chủ yếu ở những món ăn mình yêu thích: bánh cuốn bà Hoành, bún ốc bún riêu ăn hàng buổi sáng, bún đậu bún chả ăn trưa, rồi phở các món nước... Ở HN ăn sáng dễ chọn món để ăn, chẳng bù cho SG quá khó khăn để chọn.
Mình nhớ Hà Nội trong ý ức thanh xuân của mình gắn với hình ảnh những xe hoa rong, gánh hoa rong loanh quanh khắp các phố, thật dễ để mua một bó hoa về cắm khi đi trên đường mà ko phải tạt ngang tạt dọc đi đâu cả. Mình nhớ những buổi tối lang thang, ăn lẩu đêm rồi đi chợ Hoa đêm quảng bá, xong rồi lượn lên cầu Long Biên ngắm bình minh; nhớ cả việc loanh quanh mấy hồ ở HN hết lê la cafe lại ốc iếc các kiểu.
Ký ức về HN vẫn đẹp, nhưng mình ra HN hàng tháng lại chỉ để đi làm việc, cứ tất bật nên những thứ đẹp đẽ đó giờ mình ít cảm nhận được.
Hà Nội là ko vội được, nên đi đi về về như con thoi làm mình ko cảm được gì của Hà Nội trong ký ức của mình hếtt. Có lẽ lỗi không phải ở HN, lỗi là mình ko đủ thời gian để khớp nhịp với nó :)
Hường Hoàng
Mình nhớ Hà Nội chủ yếu ở những món ăn mình yêu thích: bánh cuốn bà Hoành, bún ốc bún riêu ăn hàng buổi sáng, bún đậu bún chả ăn trưa, rồi phở các món nước... Ở HN ăn sáng dễ chọn món để ăn, chẳng bù cho SG quá khó khăn để chọn.
Mình nhớ Hà Nội trong ý ức thanh xuân của mình gắn với hình ảnh những xe hoa rong, gánh hoa rong loanh quanh khắp các phố, thật dễ để mua một bó hoa về cắm khi đi trên đường mà ko phải tạt ngang tạt dọc đi đâu cả. Mình nhớ những buổi tối lang thang, ăn lẩu đêm rồi đi chợ Hoa đêm quảng bá, xong rồi lượn lên cầu Long Biên ngắm bình minh; nhớ cả việc loanh quanh mấy hồ ở HN hết lê la cafe lại ốc iếc các kiểu.
Ký ức về HN vẫn đẹp, nhưng mình ra HN hàng tháng lại chỉ để đi làm việc, cứ tất bật nên những thứ đẹp đẽ đó giờ mình ít cảm nhận được.
Hà Nội là ko vội được, nên đi đi về về như con thoi làm mình ko cảm được gì của Hà Nội trong ký ức của mình hếtt. Có lẽ lỗi không phải ở HN, lỗi là mình ko đủ thời gian để khớp nhịp với nó :)
Kien "Bốn Bốn" Nguyễn
Mình gần 20 năm sống ở Hà Nội, vài năm gần đây thì đi xa Hà Nội, lâu lâu mới có dịp về. Những dịp về ngày càng thưa rồi mình dọn nhà hẳn đi khỏi Hà Nội. Nhớ thì nhiều thứ, mỗi lần lại khác nhau, từ đồ ăn, tới con phố, tới màu sắc, tời mùi hương ...
Nhưng vài năm gần đây, những giá trị mà mình hay nhớ, mình đã thấy Hà Nội không còn những điều đó nữa. Kiểu nó chết đi rồi, nên mình không còn cảm giác nhớ nhung gì Hà Nội cả.
Toàn Kim Trần
Ngày xưa thì mùi hoa sữa.. bây giờ mỗi khi nhớ về hà nội là nhớ ngay đến mùi khói xe nghi ngút như hun chuột, những giờ tranh thủ ngắm cảnh hà nội vì tắc đường..những lúc vận động cả chân tay và đầu óc để cùng giải bài toán điền vào chỗ trống khi tham gia giao thôi, những tiếng còi inh ỏi, những nam thanh nữ tú vượt đèn đỏ leo vỉa hè.. rồi mặt xị như chó cúp đuôi khi bị các anh Vàng hỏi thăm..
Những điều đó mới thân thườn quen thuộc làm sao..
Nếu 1 ngày những thứ đó mà mất đi, thì chả còn gì là hương,là nồng nàn hà nội.. -_-@!