Bạn nghĩ thế nào về bức ảnh này?
nhân sự
,hỏi xoáy đáp hay
Đây gọi là giáo dục. Cào bằng và hướng theo 1 thiên hướng nào đó.
Nhưng như vậy cũng ko phải lúc nào cũng sai. Mỗi cá nhân có mỗi thiên hướng riêng nhưng thiên hướng đó có phục vụ cho mục đích chung của xã hội hay không. Bức hình trên, nếu con khỉ leo lên cây là chuyên môn của nó, con chim nhảy lên cành chỉ là việc quá đơn giản, nhưng những con còn lại leo lên cây, nghĩ thôi cũng thấy tức cười. Nhưng nếu bây giờ có 1 trận hồng thủy kéo đến, ở dưới nước chắc chắn bị quăng quật giữa làn nước dữ mà chết. Lúc đó thì đến voi cũng phải trèo lên cây nếu muốn toàn mạng. Trèo cây sẽ là 1 thiên hướng tốt, bơi lại là 1 thiên hướng xấu.
Con người cũng vậy, luôn có 2 xu hướng ngược nhau, ng tốt và ng xấu. Giáo dục là kéo ng ta khỏi cái xấu và hướng đến cái tốt. Con cá có khả năng bơi, nhưng bơi là thiên hướng xấu, vậy thì cố ép con cá trèo cây chẳng còn sai nữa. Một số người có xu hướng trở thành tội phạm thông minh, ép ng đó trở thành người tốt, tuy họ chẳng tốt lên nổi nhưng đã hạn chế phần nào cái xấu. Và cái xấu con người thì ảnh hưởng đến cả xã hội chứ ko phải như kỹ năng bơi của con cá ko đâu. Đó là cái hay của giáo dục.
Nhưng đó cũng chính là cái dở của giáo dục. Nó bị che mờ bởi thiên kiến của cá nhân người đứng đầu. Như trên hình là thiên kiến của ng ngồi trên ghế. Nếu ko phải sắp tới là hồng thủy mà chỉ là việc nước lũ dâng lên thôi. Việc leo cây là thừa, việc bơi mới là cần thiết, nhưng họ có thấy đc. Họ chỉ chăm theo cái họ cho là đúng mà bỏ qua những cái khác và đánh đồng là xấu cả. Đó là do giới hạn năng lực của con người thôi. Vì vậy, giáo dục cá nhân để phát huy điểm mạnh mỗi cá nhân, ấy là điều tuyệt vời, nhưng nhân lực, vật lực còn hạn chế, khiến giáo dục trở nên tệ vậy đó.
Nguyễn Quang Vinh
Đây gọi là giáo dục. Cào bằng và hướng theo 1 thiên hướng nào đó.
Nhưng như vậy cũng ko phải lúc nào cũng sai. Mỗi cá nhân có mỗi thiên hướng riêng nhưng thiên hướng đó có phục vụ cho mục đích chung của xã hội hay không. Bức hình trên, nếu con khỉ leo lên cây là chuyên môn của nó, con chim nhảy lên cành chỉ là việc quá đơn giản, nhưng những con còn lại leo lên cây, nghĩ thôi cũng thấy tức cười. Nhưng nếu bây giờ có 1 trận hồng thủy kéo đến, ở dưới nước chắc chắn bị quăng quật giữa làn nước dữ mà chết. Lúc đó thì đến voi cũng phải trèo lên cây nếu muốn toàn mạng. Trèo cây sẽ là 1 thiên hướng tốt, bơi lại là 1 thiên hướng xấu.
Con người cũng vậy, luôn có 2 xu hướng ngược nhau, ng tốt và ng xấu. Giáo dục là kéo ng ta khỏi cái xấu và hướng đến cái tốt. Con cá có khả năng bơi, nhưng bơi là thiên hướng xấu, vậy thì cố ép con cá trèo cây chẳng còn sai nữa. Một số người có xu hướng trở thành tội phạm thông minh, ép ng đó trở thành người tốt, tuy họ chẳng tốt lên nổi nhưng đã hạn chế phần nào cái xấu. Và cái xấu con người thì ảnh hưởng đến cả xã hội chứ ko phải như kỹ năng bơi của con cá ko đâu. Đó là cái hay của giáo dục.
Nhưng đó cũng chính là cái dở của giáo dục. Nó bị che mờ bởi thiên kiến của cá nhân người đứng đầu. Như trên hình là thiên kiến của ng ngồi trên ghế. Nếu ko phải sắp tới là hồng thủy mà chỉ là việc nước lũ dâng lên thôi. Việc leo cây là thừa, việc bơi mới là cần thiết, nhưng họ có thấy đc. Họ chỉ chăm theo cái họ cho là đúng mà bỏ qua những cái khác và đánh đồng là xấu cả. Đó là do giới hạn năng lực của con người thôi. Vì vậy, giáo dục cá nhân để phát huy điểm mạnh mỗi cá nhân, ấy là điều tuyệt vời, nhưng nhân lực, vật lực còn hạn chế, khiến giáo dục trở nên tệ vậy đó.