Bạn nghĩ sao về việc bệnh nhân Covid số 17 xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam sau khi khỏi bệnh?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Xã hội

Đáng lẽ ra, đến giờ phút này khi ở Việt Nam đang là tháng 9 và chắc không còn nhiều người nhớ câu chuyện xảy ra hồi tháng 3 cùng bệnh nhân số 17 có tên là Nhung, và đáng lẽ chuyện đó nên quên đi nhưng vẫn có kẻ cố tình khơi lại dòng nước đục, buộc dư luận một lần nữa phải nhắc đến.

Dòng nước đục được khơi lại khi có lẽ cô ta đã thuê một tờ báo nước ngoài viết về cảm nhận của bản thân khi bị phát hiện mang dịch bệnh ở Việt Nam, về quá trình đau khổ của cô ta khi phải điều trị ở Việt Nam, thậm chí trắng trợn hơn khi cô ta đã thêu dệt và so sánh phương pháp chống dịch của Việt Nam, rằng Việt Nam đã vi phạm quyền riêng tư khi "công bố tất cả thông tin, lịch trình di chuyển, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân dương tính với covid-19" điều đó đi ngược lại với cách làm của các quốc gia phương Tây khác.

Từ khóa: 

covid 19

,

tư vấn sức khỏe covid-19

,

xã hội

Và nhờ thế nên với dân số 100 củ, ngay sát nguồn dịch mà tính đến giờ số ca VN tầm hơn 1k, chết vài chục. Trong khi các quốc gia phương Tây số người nhiễm tính bằng trăm k đến vài mil, số người chết tầm vài chục k đến cả trăm k.

Bài báo thì ra vẻ nạn nhân trong khi việc khai báo gian dối để ko bị cách ly tập trung thì ko thấy nhắc đến. Thiệt hại của những người bị ảnh hưởng do việc khai báo gian dối của em cũng ko thấy nhắc đến. Hành động ích kỷ ko tuân thủ luật pháp, gây nguy hiểm cho cả đất nước và thiệt hại cho rất nhiều người khác thì bị lên án là chuyện bt.

Em khỏi bệnh té được ra nước ngoài rồi lên gáy ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nói cái đất nước chữa bệnh cho em với người nhà của em là cổ hủ lạc hậu. Cho rằng bản thân thuộc thành phần thượng đẳng, người ta lên án em vì gato với cái sự giàu có của em. Nhưng em ko biết là tiền để em được vi vu trời Tây du lịch hưởng thụ là từ công việc kinh doanh của gia đình em trên cái đất nước này. Em cứ gáy to nữa lên, gáy to vào, đến lúc các quan thầy nóng mắt sẽ dí thanh tra với kiểm toán làm tới bến với cty nhà em luôn.

Trả lời

Và nhờ thế nên với dân số 100 củ, ngay sát nguồn dịch mà tính đến giờ số ca VN tầm hơn 1k, chết vài chục. Trong khi các quốc gia phương Tây số người nhiễm tính bằng trăm k đến vài mil, số người chết tầm vài chục k đến cả trăm k.

Bài báo thì ra vẻ nạn nhân trong khi việc khai báo gian dối để ko bị cách ly tập trung thì ko thấy nhắc đến. Thiệt hại của những người bị ảnh hưởng do việc khai báo gian dối của em cũng ko thấy nhắc đến. Hành động ích kỷ ko tuân thủ luật pháp, gây nguy hiểm cho cả đất nước và thiệt hại cho rất nhiều người khác thì bị lên án là chuyện bt.

Em khỏi bệnh té được ra nước ngoài rồi lên gáy ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nói cái đất nước chữa bệnh cho em với người nhà của em là cổ hủ lạc hậu. Cho rằng bản thân thuộc thành phần thượng đẳng, người ta lên án em vì gato với cái sự giàu có của em. Nhưng em ko biết là tiền để em được vi vu trời Tây du lịch hưởng thụ là từ công việc kinh doanh của gia đình em trên cái đất nước này. Em cứ gáy to nữa lên, gáy to vào, đến lúc các quan thầy nóng mắt sẽ dí thanh tra với kiểm toán làm tới bến với cty nhà em luôn.

Cũng là con gái doanh nhân, cũng giàu sang không kém cạnh, vậy mà Thảo Tiên - bệnh nhân cũng mắc Covid 19, đã được gia đình thuê chuyên cơ riêng đưa cô ấy về nước để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người. Khi được các bác sỹ tận tâm chữa khỏi bệnh, bố của cô ấy là ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng góp 27 tỉ, cho mượn 5000 mét vuông mặt bằng cho công tác phòng dịch, ngoài ra ông còn ủng hộ 6 tỷ mua thiết bị y tế, tặng 750.000 khẩu trang và 16.500 bộ bảo hộ chốn Covid-19 cho Philippines.

https://cdn.noron.vn/2020/09/23/8704483011100011-1600821450.png

Vậy thử hỏi xem những con người như bạn kia thì có xứng đáng mang quốc tịch Việt Nam nữa hay không? Thật đáng buồn cho Tổ quốc chúng ta khi có những con người như vậy. Suy cho cùng cũng là do cách ứng xử văn hóa của mỗi người mà thôi.

Mình khá "thông cảm" cho phản ứng của hai chị em này. Nói thật để "tự vệ" trước đám đông hung hãn, ném đá khủng khiếp như vậy, dĩ nhiên họ không dám phản kháng chính diện, nhưng trong não mỗi người sẽ có 2 xu hướng tư duy:

- Nếu họ tự cảm thấy "mắc lỗi": Rất kinh khủng, tôi đã gây ra tai hoạ cho dân tộc, ảnh hưởng bao người ...

- Họ tự "bào chữa": Tôi không mắc lỗi hoặc lỗi rất nhỏ, không ảnh hưởng tới xã hội mấy, chỉ vài người nhà thôi. Không phải tôi sẽ có người khác, trên thế giới đầy người. Tôi chỉ là vô tình thôi ...

Với lối suy nghĩ thứ 1, họ sẽ rất khó sống, dễ bị trầm cảm và tự sát. Với lối suy nghĩ thứ 2 thì dù không trực diện phản kháng trước đám đông hung hãn nhưng họ sẽ tự huyễn hoặc bản thân như vậy và sẽ chia sẻ với những ai họ cảm thấy an toàn. Vậy nên tôi nghĩ là cách họ phản ứng cũng có một phần lỗi của chính chung ta, đám đông đã quá hung hãn.

Nước nhà cứu được phổi Nhung nhưng não Nhung thì có vấn đề...

Thực ra tất cả những thông tin mà chúng ta tiếp nhận đều qua báo chí, chúng ta cũng chưa thực chứng từ cả 2 bên xem bệnh nhân số 17 kia nói gì, báo chí viết đã đúng như những gì bạn ấy nói hay chưa. Chưa hết, cách mà báo chí Việt Nam gọi bạn ấy là tội đồ, mọi người nguyền rủa bạn ấy mình thấy không hề đồng tình chút nào.

Đúng là bạn ấy sợ hãi, cố tình che giấu, bạn ấy sai, sẽ có Pháp luật nghiêm trị mà chẳng đâu xa chính là toà án lương tâm cũng đang tự vấn bạn ấy. Cách của chúng ta là thêm gió vào bão, chửi bới đi muôn nơi, lấy hình ảnh up đầy lên mạng và tìm mọi cách giống như triệt con đường sống của họ. Đấy chính là một bước gián tiếp đẩy người ta vào sự thù hận.

Mình không đủ thông tin để nói ai đúng, ai sai vì những gì mình biết chỉ là một chiều có điều mình nghĩ hãy nên bình tĩnh và đừng vội vàng lên án hay quăng những lời không hay về ai đó, đôi khi sự im lặng lại chính là một món quà tuyệt vời cho cuộc sống này.