Bạn nghĩ mẹ của mình có thực sự hạnh phúc không?
Sắp tới 8/3, cùng hướng về những người phụ nữ thân yêu của mình. Bạn có tin rằng họ đã thực sự hạnh phúc?
quốc tế phụ nữ
,xã hội
mình nghĩ là không nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày để mẹ được hạnh phúc.
Nội dung liên quan
Hoosie
Nguyen Daisy
Để t kể về câu chuyện của bố mẹ tớ. Chắc mọi người biết câu thả thính quốc dân " nhà em có bán rượu không mà sao nói chuyện với em anh say quá". Vâng bố mẹ t chính là phiên bản tả thực của câu nói này nhà mẹ t nấu rượu, bố t đến mua về bán và thế là hai ông bà yêu nhau.
Nếu nói về tính cách của bố t thì tớ thấy bố tớ là một người không tâm lý, không tinh tế, không biết nấu ăn, nói chuyện cũng chẳng có gì dễ nghe cả. Nhưng bố t sẽ vào bếp nấu cháo cho mẹ t nếu mẹ t ốm nhưng giờ thì đoạn này chắc không có rồi vì 10 lần bố t nấu thì 9 lần mẹ t không nuốt nổi nên thôi việc này để bọn tớ lo. Dù không biết nói mấy câu nịnh vợ nhưng bố t sẽ hay hát mấy cái bài gì mà vợ là tất cả ý 🤣 trông nghe cũng rất là êm tai nha.
Xong rồi bố t có tật hay dỗi ý, kiểu dỗi nhịn cơm xong không nói chuyện với mẹ t ý, nhưng mà dỗi thì dỗi vậy chứ không bao giờ ăn ngoài nha, mỗi lần thế mẹ t lại kiểu mua mỳ tôm với sữa để ở nhà cho bố t ăn ý, nhiều lúc t nghĩ cũng không hiểu là dỗi kiểu gì luôn.
Bố t đi làm về là luôn luôn đưa tất tiền cho mẹ nhé, cần gì là lại bảo mẹ t đưa cho để tiêu :)).
Có một cái là nhà t ở quê nên nhiều nhà chồng hay xưng hô với vợ là mày - tao nhưng bố t thì trước giờ bất kể lúc nào, kể cả lúc nóng giận vẫn luôn xưng anh - em với mẹ tớ.
Ngày trước làm lụng nuôi con cái vất vả thì bố mẹ t không có nhiều thời gian để quan tâm nhau nhưng giờ thì ngày lễ thì bố t biết tặng hoa cho mẹ t này, hai ông bà thi thoảng rủ nhau đi chơi.
Nói chung là chuyện của bố mẹ t thì còn nhiều và dài lắm khi nào gặp topic phù hợp hoặc có thời gian t sẽ viết thêm. Tớ cũng không biết hạnh phúc thực sự nó được định nghĩa như thế nào nhưng nhìn vào bố mẹ t thì t nghĩ rằng dù có thể không định nghĩa được hạnh phúc nhưng có thể t đã hiểu nó là như thế nào rồi.
Ps: Đây là bức ảnh hồi tết 2023 bố t chụp cho mẹ và t thì chụp bố mẹ t.
Người ẩn danh
Phạm Thị Hoàng Lan
Tự cuộc đời của mẹ mình thì không hạnh phúc, mẹ rất vất vả và phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng mà mẹ mình rất biết cách tận hưởng cuộc sống và biết trân trọng những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Nhân ngày 8-3, xin gửi chúc đến các bà, các mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Người dùng Noron
Mình nghĩ là không...
Mình từng nghe mọi người nói ông bà ngoại từng bế mình. Nhưng mình không hề có ấn tượng gì về ông bà ngoại dù từ khi 3 tuổi mình bắt đầu lưu giữ ký ức. Suy ra ông bà ngoại cùng mất trong khoảng thời gian từ khi mình 1 - 3 tuổi. Mẹ mình cũng từng là một đứa trẻ, là đứa con được ba mẹ yêu thương. Mất đi cùng một lúc 2 người thân yêu nhất của mình hẳn sẽ đau lắm. Nhất là phụ nữ sau khi sinh vốn dễ bị mắc trầm cảm.
Nhưng mối quan hệ giữa mẹ và bố thì có vẻ trông không ổn lắm. Bố mình là một người đàn ông tốt, nhưng không đồng nghĩa với chuyện là một người chồng tốt. Bố không gái gú, rượu bia, hiền lành, học giỏi trong mắt người ngoài. Ở nhà bố cũng sẽ cùng làm nội trợ giúp mẹ mình, cũng rất chịu khó gánh vác trách nhiệm. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, bố quá cầu toàn. Bố không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, cô mình cho TV, bố từ chối nhưng cô vẫn cho thế là bố vứt nó cho bác hàng xóm vì với bố "tiền bạc vật chất trong gia đình phải do hai vợ chồng tự kiếm chứ không xin người khác". Nghe nói bố học rất giỏi, bạn của bố nói bố là người duy nhất đạt học sinh tiên tiến trong lớp, bố mình cũng từng làm bác sĩ nhưng phải bỏ đi làm công nhân để nuôi gia đình. Và bố cảm thấy tự trách vì không hoàn thành nghĩa vụ của người đàn ông khi để mẹ con mình chịu khổ, bố cũng thường giúp người khác khám bệnh và thỉnh thoảng loại nhìn dụng cụ y tế. Thành ra bố dồn nén mọi áp lực trong lòng, tuy không quát mắng vợ con như người khác nhưng rất ít nói chuyện, lạnh lùng và tỏa ra khí chất đáng sợ khiến mẹ mình im thít mỗi khi ở nhà và không dám nói nhiều. Bố cầu toàn nên cũng sẽ đòi hỏi điều đó ở mẹ, nghe mẹ từng nói hồi chưa lấy chồng mẹ chưa bao giờ cẩn thận sạch sẽ và kỷ luật như vậy, nhưng bố uốn nắn chỉ dạy nên mẹ tạo ra thói quen dọn nhà không một hạt bụi (từ mắt thường). Mẹ mình SỢ bố mình, chứ không yêu.
Và bố cũng không cho mẹ can thiệp vào chuyện của mình, trừ nhu cầu sinh hoạt (ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ). Tức là cướp mất QUYỀN NUÔI DẠY con của mẹ mình vì nghĩ mẹ không đủ tư cách. Hồi xưa mình chỉ là đứa trẻ, ai tiếp xúc với mình nhiều thì mình theo người đó thôi, nên mình toàn nói chuyện với bố mà không hề nói chuyện với mẹ. Nên mẹ mình như là máy đẻ thuê ý, chứ không được làm mẹ của mình đúng nghĩa. Sau khi bố mất, mẹ vẫn theo thói quen đối xử với mình không phải như một người mẹ. Vậy nên, mình có thể hiểu tại sao mẹ lại đối xử tệ với mình, chỉ là hiểu thôi chứ không chấp nhận việc mẹ đối xử tệ với mình là đúng. Mẹ mình kiểu như đang TRẢ THÙ bố mình thông qua mình, vì mình là mẹ sinh nhưng theo phe bố - người đã bắt nạt mẹ bấy lâu nay.
Lúc bố mình bị phát bệnh tâm thần, mẹ mình phải là người chịu áp lực kiếm tiền lẫn nội trợ. Tổng khoảng thời gian là 4-5 năm gì đấy. Bố không đi viện mà ở nhà, nên hành cả hai mẹ con lên xuống và có những lời cực kỳ khó nghe, trong thời gian dài không thể nghỉ ngơi ngủ ngon một giấc nào. Về nhà là giông bão, vậy là thêm áp lực tinh thần nữa. Sau khi bố mình mất vì tự tử, dù không muốn thừa nhận nhưng mẹ mình đã trông nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Nhưng sau đó hai mẹ con mới bắt đầu tiếp xúc với nhau và thật sự nhận ra tồn tại của nhau trong căn nhà, giữa mình và mẹ đã có mâu thuẫn ma sát khá lớn để ở chung. Và chuyện đó không hề dễ chịu cho cả hai.
Tiếp nữa, mẹ mình xinh (người ngoài nói vậy dù mình thấy bình thường, vì bố mình trông đẹp trai như nam chính trong MV Một bước yêu vạn dặm đau, bố đẹp hơn mẹ) nên mẹ cũng hay bị mấy vệ tinh làm phiền sau khi góa chồng. Mẹ không nói với mình, nhưng mình nghe mẹ than thở với người khác qua điện thoại như vậy. Hồi trước có ông say rượu gọi lên nhà tìm mẹ mình, mẹ mình bảo mình im để họ nghĩ mẹ ngủ rồi vì lúc ấy đã khuya rồi. Có nhiều người giới thiệu đàn ông cho mẹ, nhưng mẹ lấy mình làm lý do từ chối. Thực ra mình biết mẹ sợ lấy chồng để rồi phải chịu khổ thêm một lần nữa.
Và mẹ mình cũng rất khổ vì cái tính để ý cái nhìn của người ngoài, mẹ rất để ý đánh giá của họ dù mình chả quan tâm. Nhưng mẹ quan tâm nên mình buộc phải thuận theo, tiếp tục chịu đựng sức khỏe kém để mang vài cái thành tích vớ vẩn về. Và mình chịu bất công gì thì mẹ cũng im lặng, vì người ngoài > con cái. Cái gì cũng nghe lời người ngoài, mình nói trăm câu không bằng người ta nói một câu. Nhưng dù có làm theo ý mẹ thì mẹ cũng không hề hạnh phúc, đương nhiên rồi, có ai suốt ngày quan tâm người khác nghĩ gì về mình lại thấy thoải mái đâu?
Và mình bây giờ đã tuyệt giao về mặt tình cảm với mẹ, chỉ chịu nghĩa vụ nuôi mẹ về mặt kinh tế mà thôi. Không còn mình làm thùng rác để xả cảm xúc tiêu cực nữa, mẹ sẽ phải tự đối mặt với cảm xúc của bản thân. Và cũng chả còn mình làm cái cớ để trốn tránh những điều mẹ mình không thích từ người ngoài. Mẹ mình trả giá nhiều thứ vì gia đình cả nửa đời người, nhưng bố đã mất, còn mình bỏ đi...
Mình không hối hận. Mẹ đáng thương, mình càng vô tội. Mẹ có động cơ sau những cái sai, nhưng sai chính là sai, đã làm phải chịu. Mình đã chịu đựng mẹ hàng trăm ngàn lần, cho mẹ bao nhiêu cơ hội, nhưng không-một-lần mẹ chịu nắm lấy để mình tha thứ tất cả và làm một đứa con ngoan. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, người ngoài nói gì cũng kệ vì mình chịu đựng đủ rồi và cũng quá mệt mỏi rồi. Mình chỉ "hiếu" khi nó xuất phát từ tình yêu thương trong tim mình, còn cưỡng ép bản thân vì cái nhìn của người ngoài thì không. Vì mình đã không chỉ một lần tự hủy thanh danh để bảo vệ bản thân. Như khi mẹ không bảo vệ mình trước những người anh họ quấy rối, mình đã tìm bá mình - góa chồng xinh đẹp và có sở thích tám chuyện (tức sẽ bị quấy rối như mình và có khả năng thích suy diễn tung tin đồn), mình không nói bị quấy rối, nhưng để bá mình tự phát huy trí tưởng tượng bằng những câu nửa vời không xác định, sau đó không làm mình thất vọng chỉ khoảng một thời gian sau cả làng và cả bên nội ngoại đều biết có anh họ nào đó quấy rối mình... Với người không có gì để mất như mình, bản thân mới là quan trọng nhất, thanh danh là thứ gì ăn được không?
Vậy nên, "Mẹ sẽ không bao giờ thao túng được con như người khác, bớt diễn đi. Sống tốt vào. Về sau hãy tự sống cuộc đời của chính mình..."
Solitary
Mình nghĩ là có, tất nhiên cũng có lúc mẹ buồn mẹ đau khổ nhưng mẹ là người lạc quan và hài lòng với những gì mẹ có.
Một điểm nữa là mẹ luôn giúp đỡ người khác, dù người đó có là kẻ thù của mẹ.