Bạn nghĩ gì về Haruki Murakami?
Mình thích nhất là cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót dù nhiều người chê nó khá dài và lan man. Murakami hay bị giới cổ điền, hàn lâm văn học Nhật gọi là văn học bình dân. Bạn nghĩ thế nào nào về Murakami?
sách
Tác phẩm Rừng Na Uy rất chi là hay. Mà ai cũng cho rằng cuốn này tăm tối và toàn những nhân vâth trầm cảm nhỉ. Tôi thấy nhận xét như vậy hệt như coi bọn họ là những kẻ thất bại vậy. Midori chẳng có gì may mắn, nhưng cô vẫn giành giật hạnh phúc. Chị Reiko ở khu điều dưỡng, gần như một thân một mình, vẫn chơi đàn ngày đêm vẫn giữ cho mình hạnh phúc dù nó khác với những người còn lại. Watanabe, theo như mình để ý rất là kỹ, một người hướng nội điển hình, và nhắc nhở các bạn phân biệt tính hướng nội và dấu hiệu trầm cảm luôn. Nhiều bạn nhầm lẫn giữa việc mình thích ở nhà, mình chui đầu vô sách, mình có nhóm bạn quá nhỏ, mình trầm tĩnh là mình tự kỷ, mình phản xã hội, mình trầm cảm. Watanabe là một người bình thường, chỉ là cậu ta nhạy cảm hơn những người khác, làm chỗ dựa cho Naoko. Suy nghĩ cho thực, cho sâu, mặc lý do, tôi thấy đáng trách nhất là Kizuki. Không vì một lý do gì cả, trong khi những người bất hạnh vẫn vật lộn để sống, một Midori mạnh mẽ bao bọc cho vẻ yếu đuối bên trong khao khát được hạnh phúc, một Watanabe tốt bụng, dù ít bạn nhưng thật sự có tình cảm với mọi người, kể cả anh chàng "phát xít", một Reiko mắc bệnh tâm lý vẫn sống tốt, thì Kizuki, lại tự sát. Cái chết ngay gọn làm tôi thấy cái gì đó vô trách nhiệm. Còn người yêu thương bạn thì hãy cứ sống. Nếu không ai yêu bạn hết, vậy thử làm Midori xem. Yêu bản thân mình rồi người khác sẽ yêu mình.
Mình rất ngưỡng mộ Midori, vì cách nói năng của mình gần với cô ấy. Lúc đầu ngỡ như cô là người điên nhất trong cái câu chuyện ấy, nhưng sau cái chết của cha, mới thấy cô là người "người" nhất trong Rừng Na Uy. Tôi cũng nghĩ là, chắc điên một tí thì mới sống được. Không điên khó sống. Một tí thôi nha :)))
。くorazon
Tác phẩm Rừng Na Uy rất chi là hay. Mà ai cũng cho rằng cuốn này tăm tối và toàn những nhân vâth trầm cảm nhỉ. Tôi thấy nhận xét như vậy hệt như coi bọn họ là những kẻ thất bại vậy. Midori chẳng có gì may mắn, nhưng cô vẫn giành giật hạnh phúc. Chị Reiko ở khu điều dưỡng, gần như một thân một mình, vẫn chơi đàn ngày đêm vẫn giữ cho mình hạnh phúc dù nó khác với những người còn lại. Watanabe, theo như mình để ý rất là kỹ, một người hướng nội điển hình, và nhắc nhở các bạn phân biệt tính hướng nội và dấu hiệu trầm cảm luôn. Nhiều bạn nhầm lẫn giữa việc mình thích ở nhà, mình chui đầu vô sách, mình có nhóm bạn quá nhỏ, mình trầm tĩnh là mình tự kỷ, mình phản xã hội, mình trầm cảm. Watanabe là một người bình thường, chỉ là cậu ta nhạy cảm hơn những người khác, làm chỗ dựa cho Naoko. Suy nghĩ cho thực, cho sâu, mặc lý do, tôi thấy đáng trách nhất là Kizuki. Không vì một lý do gì cả, trong khi những người bất hạnh vẫn vật lộn để sống, một Midori mạnh mẽ bao bọc cho vẻ yếu đuối bên trong khao khát được hạnh phúc, một Watanabe tốt bụng, dù ít bạn nhưng thật sự có tình cảm với mọi người, kể cả anh chàng "phát xít", một Reiko mắc bệnh tâm lý vẫn sống tốt, thì Kizuki, lại tự sát. Cái chết ngay gọn làm tôi thấy cái gì đó vô trách nhiệm. Còn người yêu thương bạn thì hãy cứ sống. Nếu không ai yêu bạn hết, vậy thử làm Midori xem. Yêu bản thân mình rồi người khác sẽ yêu mình.
Mình rất ngưỡng mộ Midori, vì cách nói năng của mình gần với cô ấy. Lúc đầu ngỡ như cô là người điên nhất trong cái câu chuyện ấy, nhưng sau cái chết của cha, mới thấy cô là người "người" nhất trong Rừng Na Uy. Tôi cũng nghĩ là, chắc điên một tí thì mới sống được. Không điên khó sống. Một tí thôi nha :)))
Tui Là Tít