Bạn nghĩ gì về bạo lực gia đình và hậu quả của nó?
Mình cựu sv trường, vừa mới đi làm thôi. Mình sống với ba mẹ trên mảnh đất SG này, đối với nhiều bạn, nếu sống với ba mẹ thì sẽ sướng, k cần lo kiếm trọ hay đóng tiền điện nước, chăm lo cho ba mẹ, nhưng mình đổi lại là chứng kiến bạo lực gd suốt năm. Có khi can ngăn thì bị quýnh lây, hôm nay đây là lần thứ 2 mình phải trốn ở nhờ nhà người yêu vì hqua mình can ngăn ba đánh mẹ, ổng quýnh mẹ k được nên tức quay sang đánh mình, rồi dí chém mình, mình cứ để ổng quýnh vì đầu mình tính toán rằng để ổng đánh càng nhiều thì có cớ báo công an, chứ ổng nghĩ ổng quýnh là chuyện bth và làm thường xuyên. Vì đợt lần thứ nhất mình can và đánh lại ổng luôn, sau đó bị đuổi ra ngoài, mng đều trách mình đánh ba là bất hiếu nên lần này mình im lặng để mng chỉ trích ổng sai, thời điểm đấy mình còn đi học nên phụ thuộc tiền và phải quay về nhà. Lần này mình đi làm rồi, k còn phụ thuộc tiền bạc, nhưng ông ấy giữ xe mình, có lẽ tg tới sẽ nhờ vả ny chở đi làm, và mình k biết sẽ ở lại đây đến bao lâu nữa. Khi chị họ và e gái can ngăn, trong thời gian đấy mình kiếm hàng xóm nhờ giúp đỡ thì ông ấy quay sangbóp cổ em gái mình, cả chị họ cũng sợ và khóc rất nhiều. Đôi khi mình hy vọng ông ấy sớm bị quả báo. Ai nghĩ mình bất hiếu cũng được, nhưng b nào có ba bạo lực gd sẽ hiểu cảm giác này. Mẹ mình còn phải phụ thuộc ông ấy để nuôi em gái học ĐH, sau đấy sẽ li hôn nên hiện tại chưa thể li dị vì số tiền học ĐH quá lớn. Cảm ơn mng đã nghe mình tâm sự, văn hơi lủng củng, mong mng thông cảm. Hy vọng thế hệ sau như tụi mình sau này sẽ biết trân trọng phụ nữ, k hợp thì chia tay chứ đừng động tay chân. Hy vọng bản thân mình dành dụm được nhiều tiền có thể nuôi được đứa em ăn học, mua nhà mới, k còn phụ thuộc con người bạo lực ấy một điều gì nữa.
P/S: đây là dòng tâm sự của một của 1 cựu sinh viên trường mình
xã hội
Có nhiều bà mẹ chấp nhận chịu đựng vì muốn con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ cũng vì phụ thuộc người đàn ông nhưng lại không nghĩ được có những người không xứng làm cha và đối với nhiều đứa trẻ không có "cha" chính là một niềm hạnh phúc.
Mình nghĩ nếu hành động bạo lực của ba bạn diễn ra với tần suất quá nhiều và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mẹ bạn quá mức thì nên báo công an và mẹ bạn nên ly hôn. Em gái bạn học bn lâu nữa sẽ tốt nghiệp, bạn định để mẹ bạn chịu đựng như vậy hả, để mẹ bạn vừa bị hành hạ về tinh thần vừa bị hạnh hạ về thể xác thêm vài năm nữa. Bạn hãy thuyết phục mẹ nộp đơn ly hôn ngay và luôn. Sống trong 1 căn nhà mà bạo lực gia đình lên ngôi thì mình nghĩ tâm lý em bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy. Theo cá nhân mình, bảo vệ mẹ bạn và ngay cả em bạn vẫn là việc tối ưu và nên làm trước nhất.
Người ẩn danh
Có nhiều bà mẹ chấp nhận chịu đựng vì muốn con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ cũng vì phụ thuộc người đàn ông nhưng lại không nghĩ được có những người không xứng làm cha và đối với nhiều đứa trẻ không có "cha" chính là một niềm hạnh phúc.
Mình nghĩ nếu hành động bạo lực của ba bạn diễn ra với tần suất quá nhiều và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mẹ bạn quá mức thì nên báo công an và mẹ bạn nên ly hôn. Em gái bạn học bn lâu nữa sẽ tốt nghiệp, bạn định để mẹ bạn chịu đựng như vậy hả, để mẹ bạn vừa bị hành hạ về tinh thần vừa bị hạnh hạ về thể xác thêm vài năm nữa. Bạn hãy thuyết phục mẹ nộp đơn ly hôn ngay và luôn. Sống trong 1 căn nhà mà bạo lực gia đình lên ngôi thì mình nghĩ tâm lý em bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy. Theo cá nhân mình, bảo vệ mẹ bạn và ngay cả em bạn vẫn là việc tối ưu và nên làm trước nhất.
Trần Hải Bình
Mình chưa bao giờ ủng hộ bạo lực gia đình, mình có sưu tầm được và đăng 1 bài liên quan tới vấn đề này. Bài viết mình đánh giá là khá hay, bạn có thể vào đọc nhé ^^
Nỗi đau thời thơ ấu ảnh hưởng đến cách ta phản hồi lại stress khi trưởng thành như thế nào? (noron.vn)
Nỗi đau thời thơ ấu ảnh hưởng đến cách ta phản hồi lại stress khi trưởng thành như thế nào?
www.noron.vn
Mình nghĩ là trong trường hợp này có lẽ bạn không cần lời khuyên? mà cái bạn cần là sự an ủi đúng không nhỉ? Sẽ có những người bảo bạn báo công an đi hoặc nhờ người này người nọ giúp. Nhưng mình hiểu những gì bạn trải qua nên lời khuyên của mình là hãy chịu đựng. Bạn và gia đình đã chịu đựng được hơn 20 năm rồi, cố gắng chịu đựng nốt 1 vài năm nữa cũng không nhằm nhò. Cố gắng trong thời gian em gái học nốt đại học thì bạn phải kiếm thật nhiều tiền. Để sau đấy trở thành chỗ dựa tâm lý cho mẹ bạn nhé. Cố lên. Chịu đựng thêm 1 chút nữa rồi thoát khỏi đó.
Phạm Khánh Phương
cực kỳ bức xúc khi nghe được những câu chuyện bạo lực gia đình, người ta nói gia đình là để yêu thương nhưng thực sự nhiều người hành xử như con thú, không còn phần người nữa. Nếu chuyện tiếp diễn mình nghĩ nên báo công an vào cuộc bạn ạ.