Băn khoăn với câu hỏi cuộc đời?
Làm sao để biết mình giỏi thật sự và bớt hung hăng nóng tính hơn với những người mà mình nghĩ là mình cũng giỏi như họ hoặc họ cũng giỏi và tốt như mình mà không có sự ganh tỵ, ghen ghét họ ở đây.
Làm sao để học hỏi hỏ trong khi là mình biết là họ dở hơn mình ? Và làm sao để biết họ dở hơn mình trong khi mình không thể đánh giá khả năng của họ, cũng như của mình, và cả việc dùng kết quả để so sánh cũng khiến mình không phục hoặc họ cũng không lưu tâm.
Đó là chút cảm giác ghen tỵ của bản thân mình, khi mình chưa giỏi đó mọi người. Có ai đã trải qua cảm giác này chưa ? Và làm sao để vượt qua đây mọi người, mình không còn trẻ nữa, để phấn đấu lại từ đầu.
Có ai ở đây một bước mà giỏi lên đến tận trời xanh, kiểu không có cần cù mà vẫn thông minh không ? Có thể cho mình cao kiến với huhu.
Hoặc ai có kinh nghiệm, kiểu bậc cha chú, có thể cho mình một lời khuyên để kiềm hãm bản tính hiếu thắng, nông nổi, bốc đồng, bồng bột này của mình không ?
Thật sự mình có dại mà không có khôn đây huhu. Người ta nói ra đời phải có dại mới có khôn, sau mình cứ dại mà không có khôn lên chút nào hết mà còn làm biếng làm nữa chứ. Huhu có ai từng có cảm giác bất tài vô dụng như mình trước đó, dù bất tài nhưng cứ luôn nghĩ mình thông minh, tài năng, hoặc cũng có thể mình cũng có chút thông minh, tài năng nhưng cần rèn giũa nhung giờ không biết làm sao, cứ quay đi quẩn lại với các câu hỏi cuộc đời không hồi kết và chả làm được gì ở tuổi 22 rồi không ? Mình phải làm gì đây trong thân xác 32 nhưng tâm trí và lứa tuổi mãi ở tuổi 22 và chưa có nhiều trải nghiệm và va chạm ở cuộc đời hay là không. Sự nghiệp không, công việc không và mọi thứ cũng không. Chỉ có 1 niềm tin cháy bỏng là một ngày nào đó mình sẽ sống thây tốt và có ích cho đời. Vây thôi, như vậy liệu có đủ cho một đứa lười biếng, bất tài, hoặc chưa có tài, nhưng tham vọng và chân thực với ước muốn của mình như vầy không huhu.
cuộc đời
,sự nghiệp
,bản thân
,cuộc sống
,hy vọng
,đầu tư & tài chính
,tâm lý học
Hi anh, với góc nhìn của tuổi 22, em nghĩ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều mới. Có thể anh sẽ cho rằng em chưa trải đời nhiều nên không hiểu được, nhưng anh cũng chưa thử, sao biết mình có khả năng hay không?
Em thấy, thay vì tự trách, anh nên tắt điện thoại, ngừng suy nghĩ và bước ra ngoài thử từng chút một để chạm đến mục tiêu cũng như mở rộng các mối quan hệ xã hội. Cái anh đang thiếu trầm trọng nhất chính là sự quyết tâm và tinh thần dám thử đó.
Em gửi tặng anh câu hỏi này, hy vọng các câu trả lời trong link sẽ có ích để anh kiềm chế cảm xúc của mình nha:
Huyền Hà
Hi anh, với góc nhìn của tuổi 22, em nghĩ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều mới. Có thể anh sẽ cho rằng em chưa trải đời nhiều nên không hiểu được, nhưng anh cũng chưa thử, sao biết mình có khả năng hay không?
Em thấy, thay vì tự trách, anh nên tắt điện thoại, ngừng suy nghĩ và bước ra ngoài thử từng chút một để chạm đến mục tiêu cũng như mở rộng các mối quan hệ xã hội. Cái anh đang thiếu trầm trọng nhất chính là sự quyết tâm và tinh thần dám thử đó.
Em gửi tặng anh câu hỏi này, hy vọng các câu trả lời trong link sẽ có ích để anh kiềm chế cảm xúc của mình nha:
Làm sao để có thể kiềm chế bản thân?
www.noron.vn
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình nghĩ bạn có niềm tin rồi, giờ chỉ cần tập trung để hiện thực hóa niềm tin ấy thông qua hành động thôi bạn.
Ở giai đoạn hiện tại của bạn, bạn nên chú ý hành động thay vì suy nghĩ, tập trung thay vì so sánh và đi tìm câu trả lời thay vì đặt ra nhiều câu hỏi vốn dĩ không ai biết câu trả lời ngoài chính bản thân bạn nhé.
Nếu có thời gian, bạn đọc sách, trò chuyện trực tiếp với mọi người nhiều hơn và hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ để nạp thêm các thông tin không thực sự cần thiết nhé bạn.