Bạn hiểu bức tranh biếm hoạ này như thế nào?

  1. Phong cách sống

Mình đã soi qua soi lại cả chục lần nhưng vẫn không tài nào hiểu đc ý nghĩa sâu xa mà bức tranh này muốn nói tới. Xin mang lên đây nhờ những cặp mắt tinh đời hơn đánh giá vậy. Theo bạn thì bức biếm hoạ dưới đây đang ngầm nói đến vấn đề nào trong xã hội?

https://cdn.noron.vn/2020/01/09/bbbffef96ea3633c19ea352180aad0e1.png
Từ khóa: 

biếm hoạ

,

xem tranh đoán nghĩa

,

tranh biếm hoạ

,

xã hội

,

phong cách sống

Sau 1 thời gian nhìn chăm chú thì mình cảm nhận cá nhân như này:

Kính hiển vi là thứ giúp ta phóng to các vật nhỏ để đi vào chi tiết, nên nó có nghĩa như là 1 sự quan sát, tìm hiểu chi tiết, thậm chí soi mói. Vùng nón ánh sáng màu vàng biểu thì cho khu vực cái kính quan sát.

Những con người trong vùng nón ánh sáng màu vàng biểu hiện là những người sống trong xã hội vì ai cũng có việc gì đó đi dạo, lướt web, thư giãn, 8, đọc báo,...

Vùng hình chữ nhật dùng đặt mẫu quan sát của kính hiển vi sẽ thể hiện là xã hội, nơi chứa đựng những con ng ở trên.

Còn 1 ng còn lại biểu hiện những cảm xúc buồn bã, cô đơn, ngồi ở rìa của vùng chữ nhật.

Vậy kết luận là chúng ta chỉ chú ý đến những con người sống bình thường trong xã hội mà quên đi, thậm chí đẩy ra rìa xã hội những con người cô đơn, buồn bã, trầm cảm. Đây là hiện thực xã hội, con người chỉ nhìn theo những con người hoạt bát mà ko để tâm, quan tâm đến những con người bị trầm cảm. Những đối tượng cần thực sự cần quan tâm giúp đỡ nhiều nhất.

Trả lời

Sau 1 thời gian nhìn chăm chú thì mình cảm nhận cá nhân như này:

Kính hiển vi là thứ giúp ta phóng to các vật nhỏ để đi vào chi tiết, nên nó có nghĩa như là 1 sự quan sát, tìm hiểu chi tiết, thậm chí soi mói. Vùng nón ánh sáng màu vàng biểu thì cho khu vực cái kính quan sát.

Những con người trong vùng nón ánh sáng màu vàng biểu hiện là những người sống trong xã hội vì ai cũng có việc gì đó đi dạo, lướt web, thư giãn, 8, đọc báo,...

Vùng hình chữ nhật dùng đặt mẫu quan sát của kính hiển vi sẽ thể hiện là xã hội, nơi chứa đựng những con ng ở trên.

Còn 1 ng còn lại biểu hiện những cảm xúc buồn bã, cô đơn, ngồi ở rìa của vùng chữ nhật.

Vậy kết luận là chúng ta chỉ chú ý đến những con người sống bình thường trong xã hội mà quên đi, thậm chí đẩy ra rìa xã hội những con người cô đơn, buồn bã, trầm cảm. Đây là hiện thực xã hội, con người chỉ nhìn theo những con người hoạt bát mà ko để tâm, quan tâm đến những con người bị trầm cảm. Những đối tượng cần thực sự cần quan tâm giúp đỡ nhiều nhất.

Xin chào, mình vào trang này đầu tiên, và tất nhiên đây cũng là cmt đầu tiên của mình. Mình xin phép đưa ra ý kiến của mình như sau, đây chỉ là cảm nhận riêng của mình về bức ảnh và từ những gì mình đã trải qua, có thể sẽ hơi mang tính cá nhân.

Mình xin được nêu ý kiến như sau:

Kính hiển vi có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhất nhưng không thể nhìn thấy tất cả. Kính hiểu vi là do con người tạo ra và điều khiển chúng nhìn vào vùng chúng ta muốn thấy. Điều này cũng có thể thấy là chúng ta thích nhìn vào những hoạt động như vui chơi, giải trí, thư giãn, tụ tập, làm việc,... chúng ta muốn hướng ra ngoài nhiều hơn là nhìn vào 1 khoảng bên rìa ngoài, có thể chúng ta bỏ lỡ.

Người ngồi bên rìa kia, có thể thấy rằng anh đấy đang ngồi 1 mình, trầm ngầm suy nghĩ về điều gì đó, có thể là tích cực, tiêu cực hay đơn giản là anh đấy chỉ muốn ngồi như vậy để cảm thấy nhẹ nhàng mà thôi. Có thể mọi người sẽ thấy anh đấy cô đơn, cá nhân t thì thấy anh đấy đang suy nghĩ về bản thân mình và có thể sẽ có 1 bước ngoặt nào đấy trong thời gian tiếp theo, anh đấy không có trong nhóm người kia, và anh đấy muốn bước ra khỏi vùng kính này. Người ngồi bên rìa cũng có thể là chúng ta, chúng ta vẫn vậy mà, sẽ có lúc này lúc kia.

Kính hiển vi có thể nhìn bằng nhìn lăng kính khác nhau, chúng ta có thể thay đổi chúng và cũng có thể thay đổi góc nhìn để thấy nhiều thứ khác nữa.

T thấy có 1 bạn ở dưới cmt cũng khá hay, người trầm cảm cũng như vậy, 1 mình và ko biết xử lý như thế nào. Tùy vào góc nhìn của từng người, nghệ thuật mà ^^

Chàng trai đứng ngoài lựa chọn rời xa những hào nhoáng và sôi nổi của cuộc đời, trong một phút chàng rời xa ánh sáng và kiếm chút tĩnh lặng của riêng mình. Lúc này không ai phán xét chàng cả.

Ở bên ngoài, chàng có thể lựa chọn nhìn vào cuộc sống một cách khách quan, hoặc đối thoại và khám phá chính nội tâm của mình.

Chàng nhìn ra xa hơn bên ngoài, vũ trụ ngoài kia phải có thứ gì lớn lao hơn những gì sau lưng chàng chứ nhỉ? Rốt cuộc thì thế giới này con người chỉ xuất hiện vài chục ngàn năm, so với tuổi của vũ trụ thì chỉ là chớp mắt mà thôi.

Người đàn ông ngồi kia cô độc không lối thoát , nhìn xuống chỉ thấy vực thẳm.

Em nhìn qua chỉ thấy sự cô đơn :(((