Bạn đi Chùa để làm gì?

  1. Phong cách sống

Người ta thường nói đi Chùa để cầu duyên, cầu an, cầu siêu, cầu điều hạnh phúc, hay thậm chí là để thanh lọc tâm hồn... nhưng với mình thì việc đi Chùa quả là một vấn đề nan giải.

Mình không biết mình khi đi Chùa thì nên làm gì. Xưa mình có cô bạn, mỗi khi cô ấy muốn cầu duyên, cô ấy lại dẫn mình vào Chùa. Vì là bạn, nên mình đi với cô ấy cho cô ấy có tinh thần. Tuy nhiên, khi đến Chùa thì chỉ có một mình cô ấy vào và hành lễ các thứ, còn mình thì đứng ở ngoài cổng đợi chứ không vào. Lúc đó mình đã nghĩ, vào Chùa mà không làm gì hết thì vào làm chi? Ngay cả việc đơn giản nhất là thắp nhang thôi nhưng mình cũng suy đi tính lại rằng phải có "lời" gì để nói thì hãy vào chứ cứ vào thắp nhang khơi khơi vậy thì thôi ở ngoài cho xong.

Rồi khi mình có người yêu, người yêu cũng dẫn mình vào Chùa nhân dịp lễ Vu Lan. Lúc đó mình cũng chỉ đi theo cho có lệ, chứ cũng chẳng biết vào đó rồi sẽ làm gì. Thấy mình có vẻ thờ ơ, người yêu lúc đó cũng hơi phật lòng.

Rồi mình có chồng. Chồng mình lại theo đạo Phật. Mỗi khi theo chồng vào Chùa, mình lại mang một áp lực vô hình không biết từ đâu. Tuy nhiên, trải qua một thời gian ra ra vào vào chùa, thì mình phát hiện điều mình thích làm nhất (và làm thành tâm nhất không lóng ngóng) mỗi khi vô chùa, đó là leo lên chính điện, ngồi chân xếp bằng xong… ngó hình tượng Phật, thỉnh thoảng người có hơi lắc lư thậm chí là nghiêng đầu qua trái qua phải, xong cười mỉm chi. Cũng có lúc mình ngồi như vậy với tâm thế rất mông lung kiểu vừa không biết mình nghĩ cái gì vừa nghĩ rất tùm lum thứ. Nhưng thực tình là mình không biết nói hay niệm bất cứ cái gì mỗi lúc như thế. Nếu có phải nói một điều gì đó khả dĩ, thì mình chỉ lẩm nhẩm: “Con không biết nói cái gì hết bây giờ, cũng không biết là mình có muốn điều gì đó cho mình cho người hay không, nên con ngồi nhìn Phật như này một lát thôi nhé.”.

Rồi ngồi như vậy chừng 10-15 phút thì đứng dậy đi xuống.

Tất nhiên, là mình làm điều đó khi xung quanh không có ai. Vì mình nghĩ giả mà có ai, chắc người ta sẽ không thích cái cách đứng trước Phật mà lại thiếu lòng thành như mình như vậy.

Và đương nhiên, nói là điều mình thích làm nhất, chứ đó thực ra chỉ mới là điều mà mình đã làm lần gần đây nhất khi mình đi Chùa, và cũng là lần duy nhất tính tới thời điểm này mình đi Chùa mà “có nói một cái gì đó”. Còn lại những lần vô Chùa khác chỉ tính là “đi theo” thôi, chứ chẳng làm được cái gì, và cũng chẳng nói được cái chi.

Và đó cũng chính là lý do mà mình rất thích, khi được gặp một ai đó mà chỉ cần nhìn gương mặt người đó thôi, là mình đã nhẹ cả lòng mà không cần nói ra bất cứ điều gì.

Như trong Gastby vĩ đại vậy đó, khi anh Nick Carraway gặp anh Gastby lần đầu tiên trong đời và nhận ra được:

"Đó là ánh mắt (hay nụ cười) của một người mà khi nhìn vào, bạn vui mừng (hay đặc biệt hạnh phúc) nhận ra, đó là ánh mắt (nụ cười) hiếm hoi mà bạn chỉ có thể gặp bốn hoặc năm lần trong đời. Như thế nó thấu hiểu, và tin tưởng ta đúng như ta mong được thấu hiểu, và tin tưởng như thế."

Có khi nào Gastby của mình chính là Đức Phật không nhỉ? :D

Bạn có thể chia sẻ cùng mình, những lúc nào thì bạn thích vào Chùa nhất không? Và khi vào đó rồi thì bạn sẽ làm những gì?

Từ khóa: 

đi chùa

,

đức phật

,

gastby vĩ đại

,

phong cách sống