Bạn đã từng gặp những đứa trẻ mưu mô nhất như thế nào?
Mình đọc được câu hỏi này được dịch lại từ Zhihu Ask thấy rất tò mò nên đưa lên Noron hỏi thêm các trường hợp khác. Mình chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con, đặc biệt là ở độ tuổi bắt đầu trở nên tinh ranh, nên chưa từng gặp phải những đứa nhỏ xấu tính. Hầu như tụi nhỏ mà mình từng tiếp xúc đều được giáo dục khá tốt, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vậy nên mình khá tò mò với những trường hợp này.
Một đứa trẻ thì có thể trở nên xấu tính và mưu mô ngay từ bé ư? Và có phải chúng như vậy do cách giáo dục không hay con người có thể bản chất sinh ra đã xấu tính như vậy?
mưu mô
,trẻ con
,xấu tính
,phong cách sống
Mình có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ, cách nhau 6 tuổi. Mình còn nhớ lúc còn nhỏ, thằng bé lúc đó mới 6-7 tuổi thôi. Ba mình thì đi làm xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà 2-3 lần. Mỗi lần ba mình về là đi xe hơi và rất đạo mạo, nhà Nội và mình cũng như thằng nhóc em rất tự hào. Và lúc nào ba về, nhóc cũng chăm chăm theo sát ba và ko muốn cho mình thân mật gần gũi với ba. Thậm chí, có vài lần nó bảo thẳng mặt mình "chị ko phải con ba, có em thôi". Lúc đó mình mới lớp 5 lớp 6, mình buồn lắm và chỉ biết chui 1 chỗ khóc thôi. Thái độ lúc đó của thằng nhóc rất chi là háo thắng và khinh người.
Mình nghĩ để việc đó xảy ra thì do cả 2 yếu tố: bản chất và cách giáo dục của cha mẹ.
- Mẹ của thằng nhóc (là vợ sau của ba mình) là 1 người khôn ngoan, tính toán và dữ dằn. Hồi xưa, chưa li dị nhau, dì nói này nói nọ mẹ mình, trách nhà nội là tại sao lại cho mẹ mình lên nhà nội (vô tình gặp ba). Hiện tại, đã li dị với ba mình nhưng dì vẫn hay làm phiền gia đình mới của ba, thậm chí lên tận nhà mới của ba để rùm beng lên luôn.
- Còn thằng nhóc, nó lên Sài Gòn học được 2 năm qua. Mặc dù, nó ko còn được Mẹ nó dạy dỗ nhiều và nó ở Sài Gòn với chú mình. Chú mình là 1 người tốt, thương yêu gia đình và sống ngay thẳng. Chú mình đã cố gắng dạy bảo nó rất nhiều (nói nhẹ nhàng khuyên bảo), mà nó vẫn ko thay đổi cái tính "nói điêu" và đổ thừa này kia. Chú mình riết bất lực, chả thèm nói.
Người ẩn danh
Mình có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ, cách nhau 6 tuổi. Mình còn nhớ lúc còn nhỏ, thằng bé lúc đó mới 6-7 tuổi thôi. Ba mình thì đi làm xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà 2-3 lần. Mỗi lần ba mình về là đi xe hơi và rất đạo mạo, nhà Nội và mình cũng như thằng nhóc em rất tự hào. Và lúc nào ba về, nhóc cũng chăm chăm theo sát ba và ko muốn cho mình thân mật gần gũi với ba. Thậm chí, có vài lần nó bảo thẳng mặt mình "chị ko phải con ba, có em thôi". Lúc đó mình mới lớp 5 lớp 6, mình buồn lắm và chỉ biết chui 1 chỗ khóc thôi. Thái độ lúc đó của thằng nhóc rất chi là háo thắng và khinh người.
Mình nghĩ để việc đó xảy ra thì do cả 2 yếu tố: bản chất và cách giáo dục của cha mẹ.
Nguyễn Quang Vinh
Mình thấy trẻ con rất mưu mô nhé.
Mẹ mình dạy mầm non nên mình cũng tiếp xúc với trẻ con khá nhiều. Mưu mô nhất thế nào thì không nói được vì dù sao trẻ con cũng chỉ là trẻ con, trứng khó có thể khôn hơn gà được. Nhưng thường gặp thì, nếu bạn và đứa trẻ ở 1 mình thì nó sẽ răm rắp nghe lời bạn, nhưng nếu có bố mẹ chúng thì dù bố mẹ nó ủng hộ bạn thế nào đi nữa thì đứa trẻ cũng sẽ rất "lỳ", trở nên lớn mật lắm :D. Mặc dù không ai dạy nhưng trẻ biết nó có chỗ dựa (bố mẹ, người thân) là nó có thể tác oai tác quái, bởi vậy Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng cũng có Nhân chi sơ, tính bản ác vậy.