Bạn đã từng cảm thấy chơi vơi bao giờ chưa?
Có thể là khi bạn đến một đất nước xa lạ, ở trong một môi trường mới và cảm nhận rõ ràng rằng mình không thuộc về nơi đó. Hoặc khi bạn nhận ra một cảm xúc khiến mình khó hiểu, muốn chối bỏ, cảm thấy mình đang trôi nổi không thuộc về đâu.
tâm sự cuộc sống
Ko biết phải ko nhưng mình nghĩ hay chơi vơi do ng thuộc kiểu hướng nội. Hồi trước mình hay bị kiểu vậy, ở trong 1 tập thể nhưng rất lạc lõng, chỉ 1-2 đứa quen, ko có nó là y như ở nơi xa lạ vậy, mà ko phải 1-2 nơi mà hầu như nơi nào cũng vậy, kể cả những nơi mọi người rất thân với nhau nưu Gia đình Phật Tử, hay trong 1 cái đám giỗ của họ hàng. Đó là lúc thực sự là lúc mình cảm thấy hướng nội cực kỳ, và chơi vơi cực kỳ.
Nhưng lớn dần mình thấy cần thay đổi và cố gắng thay đổi, giờ thì ko phải là hướng ngoại hoàn toàn đâu, chưa hoạt bát hẳn đâu, vẫn còn rất nhiều cái ngại ngùng. Nhưng mình cố ép bản thân vào thế ko còn đường lui. Từ đó, hầu như mình ko còn cảm giác đó nữa. Vào bất cứ 1 tập thể nào, mình cũng đều cố gắng tạo sự thu hút, trung tâm hoặc gần cái trung tâm nhất (thường là bằng cách ép bản thân, ngay cả khi thấy sợ, tất nhiên ko chỉ mỗi cách đó). Và mặc nhiên, mình được/bị hòa vào "đám đông" đó, lúc đó chẳng ai để mình lạc lõng, muốn chơi vơi cũng chẳng thể nữa.
Nguyễn Quang Vinh
Ko biết phải ko nhưng mình nghĩ hay chơi vơi do ng thuộc kiểu hướng nội. Hồi trước mình hay bị kiểu vậy, ở trong 1 tập thể nhưng rất lạc lõng, chỉ 1-2 đứa quen, ko có nó là y như ở nơi xa lạ vậy, mà ko phải 1-2 nơi mà hầu như nơi nào cũng vậy, kể cả những nơi mọi người rất thân với nhau nưu Gia đình Phật Tử, hay trong 1 cái đám giỗ của họ hàng. Đó là lúc thực sự là lúc mình cảm thấy hướng nội cực kỳ, và chơi vơi cực kỳ.
Nhưng lớn dần mình thấy cần thay đổi và cố gắng thay đổi, giờ thì ko phải là hướng ngoại hoàn toàn đâu, chưa hoạt bát hẳn đâu, vẫn còn rất nhiều cái ngại ngùng. Nhưng mình cố ép bản thân vào thế ko còn đường lui. Từ đó, hầu như mình ko còn cảm giác đó nữa. Vào bất cứ 1 tập thể nào, mình cũng đều cố gắng tạo sự thu hút, trung tâm hoặc gần cái trung tâm nhất (thường là bằng cách ép bản thân, ngay cả khi thấy sợ, tất nhiên ko chỉ mỗi cách đó). Và mặc nhiên, mình được/bị hòa vào "đám đông" đó, lúc đó chẳng ai để mình lạc lõng, muốn chơi vơi cũng chẳng thể nữa.
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, đó là tâm lý chung của con người trong hành trình tự định nghĩa bản thân. Nó đang diễn ra âm thầm, có điều trong cuộc sống hằng ngày quá bận rộn nên chúng ta thường quên mất nó.
Sự chơi vơi ấy dễ xuất hiện trong hoàn cảnh bạn đột ngột đạt được một thành tựu nào đó, mất đi một điều gì đó, thời khắc sắp kết thúc năm cũ, sau khi làm tình, đến một môi trường làm việc mới hoặc đi đến một nơi nào đó xa xôi, không quen biết ai, thậm chí khi sắp từ giã cuộc sống.
Những khoảnh khắc ấy tác động rất mạnh đến tâm trí con người với câu hỏi "Tiếp theo sẽ là gì?"
Chẳng ai trả lời được ngoài chính bản thân chúng ta, do đó mỗi khi cảm thấy chơi vơi, hãy bình tâm và thử đi tìm ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống này.