Bạn đã từng bước ra khỏi comfort zone của bản thân chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Chuyện tuổi 20s

Bạn tự mình vượt qua hay nhờ sự trợ giúp từ những người xung quanh?

Kết quả như thế nào? Bạn hài lòng vì mình đã hành động như vậy chứ?

Bạn có câu nói nào dùng để khích lệ tinh thần bản thân mỗi khi không muốn thay đổi tình trạng hiện tại không?

Mình hay tự hỏi: "Có sự lựa chọn nào tốt hơn không?". Mình biết là có, nhưng hiện tại vẫn chưa dám bước ra khỏi comfort zone.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

Chào bạn, gần đây mình thấy đề tài bước ra khỏi vùng an toàn được chia sẻ khá nhiều. Mình cũng có một vài suy nghĩ cá nhân muốn chia sẻ về vấn đề này.

"comfort zone" bị coi là xấu và thường kèm theo ví dụ về con ếch ngồi trong xoong nước đang đun sôi từ từ (lúc đầu thì ấm ấm và về sau thì sôi sùng sục). Nhưng cá nhân mình nghĩ mọi thứ trong cuộc sống này không đơn giản và phiến diện như vậy.

Mỗi con người sinh ra đều có quyền lựa chọn phong cách sống của bản thân, lựa chọn khác nhau do hoàn cảnh, tâm tính, lý tưởng sống khác nhau là điều bình thường. Vậy nên bản thân mỗi người cần tự khám phá ra điều gì là phù hợp và đem lại cảm giác ý nghĩa cho họ- thay vì lo lắng khi bản thân không giống mọi người xung quanh.

Quan trọng nhất là hiểu bản thân mình muốn gì. Vì xã hội càng phát triển, thì người ta sẽ càng nghĩ ra thêm nhiều thứ khái niệm để phán xét lẫn nhau, để buộc nhau thay đổi và muốn thứ chúng ta không thực sự muốn, và cũng không nên muốn (mình chưa rõ liệu đó có phải là một dạng ám ảnh trong việc hoạch định cuộc đời của người khác hay không. Thường là ám ảnh ấy đến từ một dạng tổn thương của chủ thể trong quá khứ, vì họ không thể thay đổi được, nên họ giải tỏa ẩn ức ấy bằng cách thay đổi những người xung quanh).

Trong cuốn sách "Đuổi triết học, bắt triết lý" có câu nói mình rất tâm đắc: "Mỗi lần tôi tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, người ta lại tìm cách để thay đổi nó"

Nếu cho rằng việc một con rùa bị kẹt trong lớp mai của nó là trì trệ, thì việc hăm hở lôi nó ra khỏi tấm mai sẽ chẳng có ích gì cho nó mà còn khiến nó chịu đau đớn và chết một cách vô ích.

Hãy cứ để một số người phát minh ra thêm các lý thuyết và các khái niệm để tranh luận với nhau cho đỡ buồn, để cảm thấy trong nhau có vấn đề cần giải quyết. Còn chúng ta hãy tập trung sống cuộc đời mình một cách vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc là đủ, bạn ạ.

Mình nghĩ thế.

Trả lời

Chào bạn, gần đây mình thấy đề tài bước ra khỏi vùng an toàn được chia sẻ khá nhiều. Mình cũng có một vài suy nghĩ cá nhân muốn chia sẻ về vấn đề này.

"comfort zone" bị coi là xấu và thường kèm theo ví dụ về con ếch ngồi trong xoong nước đang đun sôi từ từ (lúc đầu thì ấm ấm và về sau thì sôi sùng sục). Nhưng cá nhân mình nghĩ mọi thứ trong cuộc sống này không đơn giản và phiến diện như vậy.

Mỗi con người sinh ra đều có quyền lựa chọn phong cách sống của bản thân, lựa chọn khác nhau do hoàn cảnh, tâm tính, lý tưởng sống khác nhau là điều bình thường. Vậy nên bản thân mỗi người cần tự khám phá ra điều gì là phù hợp và đem lại cảm giác ý nghĩa cho họ- thay vì lo lắng khi bản thân không giống mọi người xung quanh.

Quan trọng nhất là hiểu bản thân mình muốn gì. Vì xã hội càng phát triển, thì người ta sẽ càng nghĩ ra thêm nhiều thứ khái niệm để phán xét lẫn nhau, để buộc nhau thay đổi và muốn thứ chúng ta không thực sự muốn, và cũng không nên muốn (mình chưa rõ liệu đó có phải là một dạng ám ảnh trong việc hoạch định cuộc đời của người khác hay không. Thường là ám ảnh ấy đến từ một dạng tổn thương của chủ thể trong quá khứ, vì họ không thể thay đổi được, nên họ giải tỏa ẩn ức ấy bằng cách thay đổi những người xung quanh).

Trong cuốn sách "Đuổi triết học, bắt triết lý" có câu nói mình rất tâm đắc: "Mỗi lần tôi tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, người ta lại tìm cách để thay đổi nó"

Nếu cho rằng việc một con rùa bị kẹt trong lớp mai của nó là trì trệ, thì việc hăm hở lôi nó ra khỏi tấm mai sẽ chẳng có ích gì cho nó mà còn khiến nó chịu đau đớn và chết một cách vô ích.

Hãy cứ để một số người phát minh ra thêm các lý thuyết và các khái niệm để tranh luận với nhau cho đỡ buồn, để cảm thấy trong nhau có vấn đề cần giải quyết. Còn chúng ta hãy tập trung sống cuộc đời mình một cách vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc là đủ, bạn ạ.

Mình nghĩ thế.

"Comfort zone" hay Vùng an toàn là vùng mà bạn không cảm thấy có rủi ro. Mọi hoạt động và thói quen của bạn đều diễn ra theo một khuôn mẫu mà trước giờ bạn đều làm. Bạn cứ theo đó mà thực hiện. Không có mối đe doạ. Ít lo lắng. Ít căng thẳng. Hạnh phúc “bình thường”. Bạn không thấy có gì phải băn khoăn cả.

Theo các nghiên cứu về vùng an toàn, vì mọi thứ đều chắc chắn trong vùng an toàn nên một người không muốn rời khỏi nó. Hay nói cách khác, người đó ngại thay đổi. Họ sợ nhấc bước chân lên để bước ra khỏi vùng an toàn – vùng mà biên giới chỉ là một vạch kẻ.

Và đúng, y chang mình bây giờ. Đáng lẽ mình không định chia sẻ gì nhưng thấy thôi không sao, mình biết mình kém cỏi, mình nhận để có động lực thay đổi hơn. Mình là một người sống khá nội tâm và khép kín, không có nhiều bạn bè, lại đang ở cái độ tuổi dở ẩm dở ương- bao nhiêu hoài bão và lo sợ trong tương lai. Mình bị mất định hướng từ khi học ĐH vì mình chọn sai ngành, và đến bây giờ nếu cho chọn lại mình cũng không biết mình sẽ chọn ngành nào khác. Bản thân cảm thấy không đam mê, không hứng thú quá về một ngành nghề nào cụ thể nên luc nào cũng mông lung, sợ sệt khi phải bỏ công sức và thời gian để thử một công việc nào đó.

Mình luôn nhận thức được rằng cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn thì bản thân mới có thể tiếp cận tới một "chân trời" mới, nhưng sự ỉ lại, trì hoãn của mình khiến cho ngày nào trôi đi mình cũng cảm thấy như ngày nào. Tuy mỗi ngày mình có cải thiện một chút, nhưng một chút đó là quá nhỏ để tiến tới bước ngoặt mình mong muốn.

Thứ mình tự hào nhất đó là đã vượt qua sự thèm khát đồ ăn vặt và đến với lối sống lành mạnh hơn, tuy với nhiều người nó chẳng là gì cả, nhưng đối với mình nó là cả một nỗ lực và thử thách. Có điều mình hay ngủ quên trên chiến thắng, mình cho rằng thế là tốt rồi, ít nhất bản thân đã có chút thành tựu tự mình làm được rồi, mấy thứ kia cứ từ từ,....Cho đến bây giờ mình nghĩ đang là thời điểm then chốt nhất quyết định tương lai thì mình vẫn đi như một con rùa, đi từng ngày mỗi ngày nhích 1 chút, mình thực sự cần ai đó giúp mình dựt dây cót cho mình chạy nhanh hơn chút nữa,....