Bạn đã thực sự học cách yêu thương bản thân mình chưa ?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Nguồn:

phandanganh.com

  • Em chưa hút cần bao giờ và chắc là cũng không dám thử hút cần đâu, ông anh ạ !

  • Thế á ? Anh nghĩ điều làm nên sự hấp dẫn của đàn ông là có thật nhiều trải nghiệm.

  • Hmm, cũng có thể…

Tôi cười nhạt, lim dim lờ đờ nhìn vào đáy ly gin tonic đang uống dở, lắc lư nhẹ cái đầu và nhấp thêm một chút rượu. Đó là một buổi đêm khá vui ở một quán bar nho nhỏ ẩn dật nơi mà tôi thường lui đến. Một phần là bởi, tôi đã gặp gỡ được những con người hay ho; nhưng thú vị hơn ở chỗ, cũng một phần là bởi, cái gã mà tôi chẳng khoái cho lắm.

Đối với tôi, quả thực là rất hiếm có cơ hội để gặp gỡ và quan sát một người như vậy: một gã mắc chứng “ái kỷ” điển hình. Cũng phải nói rằng anh ta là một người thông minh, biết quan sát và thấu hiểu người khác. Có lẽ tôi đã rất quý mến một người như thế, nếu như anh ta không có thứ mà tôi gọi là “những vấn đề về việc cảm nhận giá trị bản thân”.

Anh ta là một kẻ rất biết “diễn xuất”. Hay nói cách khác là, biết che giấu những cảm xúc, những ngại ngùng và yếu đuối được lấp liếm dưới vỏ bọc của sự bất cần và mạnh mẽ. Bên trong anh dường như luôn luôn tồn tại một thứ nhu cầu được cảm nhận tốt đẹp về bản thân,

đặc biệt
là thông qua phụ nữ. Anh ta thích khoe khoang về sự trưởng thành, sự thành công, sự chuyên nghiệp, sự dày dạn kinh nghiệm của mình và những người phụ nữ đã mê anh ta ra làm sao.

Anh ta như thể bị ám ảnh bởi vai trò “to lớn” của người đàn ông. Hình mẫu lý tưởng trong trí óc anh ta là một gã đàn ông luôn cứng rắn, cương quyết và không được phép yếu đuối trong mọi trường hợp. Nhưng những gì anh ta nói cũng chẳng quan trọng bằng những ý nghĩa và cảm xúc đằng sau những lời nói ấy. Và rốt cuộc thì, sự diễn xuất, dù có tinh vi đến đâu, cũng sẽ luôn bại lộ. Tôi không có sự mơ hồ nào cả.

Vấn đề quan trọng cần đặt ra ở đây là, liệu cái sự tự tin cực đoan ấy có phải là sự tự tin đích thực, hay chỉ đơn thuần là sự “tự yêu mình thái quá” ?

Blogger Mark Manson, một người thầy to lớn đã làm thay đổi cuộc đời tôi, từng viết rằng: “thước đo thực sự của giá trị bản thân không phải việc một người cảm thấy như thế nào về những trải nghiệm tích cực của mình, mà là về những trải nghiệm tiêu cực”. Hay nói cách khác, ý nghĩa thực sự của việc tự yêu thương bản thân mình chính là học cách trở nên cởi mở, thoải mái và an ổn đối với những góc cạnh thô kệch, không hoàn hảo của bản thân.

https://cdn.noron.vn/2021/12/09/ha-anh-tuan-3-300x300-1638985068_1024.jpg

Còn đối với những người “tự yêu mình thái quá”, họ thường có xu hướng nhìn nhận và cố gắng chứng minh sự tài ba của mình, dù là theo cách này hay cách khác, dù là ẩn ý hay rõ ràng. Và nếu có ai đó phản bác hoặc đơn giản là không tin những điều đó, họ sẽ cho rằng đó là bởi người khác kém cỏi hay ghen tị với những thứ họ đang có (dù đếch ai biết là họ thực sự có cái gì).

Họ giữ cho vẻ ngoài của mình trông vững vàng bằng mọi giá và lạc quan vào mọi thời điểm. Nhưng bởi họ thiếu đi khả năng tự cảm nhận những vấn đề ẩn khuất sâu trong trí óc và con tim họ, nên dù họ có cảm thấy tốt đẹp về bản thân sao đi nữa, thì họ vẫn là kẻ yếu đuối.

Sự tự tin không có nghĩa là không biết sợ hãi, cũng như lạc quan không có nghĩa là luôn cảm thấy tích cực. Mà ngược lại, tự tin là khi bạn thừa hiểu những nỗi sợ của bản thân, nhưng bạn vẫn hành động, bởi bạn hiểu có những thứ còn quan trọng hơn nỗi sợ; lạc quan là khi thừa biết tình trạng tồi tệ của bản thân, nhưng bạn vẫn giữ vững niềm tin vào một tương lai tốt đẹp và được cụ thể hóa bằng những bước đi trong hiện tại.

Tuy vậy, cũng thật thiếu sót khi không nhắc đến người anh em sinh đôi của sự “tự yêu mình thái quá”, đó là sự “tự chán ghét bản thân thái quá”. Thật kỳ lạ ! Chẳng phải rõ ràng đó là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau hay sao ? Là thế này nhé:

Chúng đều có chung một gốc rễ, đó là. Những người “tự yêu mình thái quá” thì luôn thấy tích cực về bản thân và thấy mình tài ba hơn người khác, do đó họ thật

đặc biệt
. Những người “tự chán ghét bản thân thái quá” thì lại luôn cường điệu hóa những bất trắc, khó khăn mà mình gặp phải và thấy những vấn đề của mình là tệ hơn so với những người bình thường, do đó họ cũng thật
đặc biệt
.

Và do họ thường cảm thấy không thoải mái về những khuyết điểm của bản thân, họ có xu hướng tỏ ra rất tham vọng và quyết liệt với các ý tưởng to tát của mình, để bù đắp và cảm thấy an ổn hơn về “giá trị bản thân”. Có kẻ thì muốn đi quyến rũ thật nhiều chàng trai/cô gái, chứng tỏ sự hấp dẫn của bản thân. Có người thì muốn đi cứu chữa những căn bệnh tâm lí gì đó cho thật nhiều người xung quanh. Cũng có người lại tham vọng làm giàu thần tốc bằng cách bán một tỉ gói mè.

Có thể bạn cho rằng tôi còn quá trẻ và không đủ trải nghiệm để hiểu thế nào là đau thương, mất mát, nhưng tôi hoàn toàn không có ý coi thường những vấn đề của bản thân các bạn. Chẳng phải là việc có một thái độ và cách nhìn nhận khác đi về những rắc rối sẽ giúp bạn sống hạnh phúc và biết yêu thương bản thân mình hay sao ?

Rốt cuộc thì, sự việc ấy là tốt hay xấu, là lớn hay nhỏ thì đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn, chứ bản thân nó không phải là một giá trị tuyệt đối. Và thực tế là, những cảm xúc, tâm lí hay vấn đề mà bạn đang gặp phải thì cũng có hàng triệu người trên thế giới này đang đối mặt với những cảm xúc như thế, những tâm lí như thế, những vấn đề như thế. Chẳng có gì đặc biệt đâu !

Cuộc sống cũng chẳng bi đát như bạn tưởng. Luôn có những hoàn cảnh giống như bạn hoặc tệ hơn bạn rất nhiều. Có những người khi vừa sinh ra đã què tay cụt chân mà họ vẫn lạc quan và yêu đời, thì việc gì phải chúng ta “xoắn”.

Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy

cô đơn
, buồn bã, chán nản, thất vọng, bực bội hay xúc động về một điều gì đó. Tôi chẳng ngại bộc lộ những cảm xúc ấy cho người khác, với một thái độ thích hợp. Và rồi mọi thứ cũng sẽ qua, dù cho trong khoảnh khắc đó, tôi có thấy tồi tệ ra sao đi nữa. Tôi cũng không cần phải nặng nề hay phán xét bản thân, bởi tôi hiểu rằng bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều có những chuyện như vậy cả thôi.

Sống phải tự tin lên ! Hay như một diễn giả ưa thích của tôi thường nói: “Đừng chán đời mà hãy sống sao cho đời nó chán mình”.

----------------------------------------

Anyway, hãy comment dưới phần bình luận để tôi được biết cách nghĩ của bạn nhé ! Và nếu bạn thấy bài viết thú vị, hãy tham khảo thêm tại:

Từ khóa: 

yêu thương bản thân

,

sự tự tin

,

lạc quan

,

thái độ sống

,

khuyết điểm

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Cách tốt nhất để yêu bản thân là bỏ ngoài tai mọi lời nói về mình. Thật ra theo mình quan sát thì một người được lớn lên và nuôi dạy trong tình yêu thương của mọi người thì người đó cũng sẽ biết cách yêu bản thân

Trả lời

Cách tốt nhất để yêu bản thân là bỏ ngoài tai mọi lời nói về mình. Thật ra theo mình quan sát thì một người được lớn lên và nuôi dạy trong tình yêu thương của mọi người thì người đó cũng sẽ biết cách yêu bản thân

"Dẫu thế giới này có sụp, chỉ cần em vẫn vững tin vào mình, vậy là được"

"thước đo thực sự của giá trị bản thân không phải việc một người cảm thấy như thế nào về những trải nghiệm tích cực của mình, mà là về những trải nghiệm tiêu cực" Câu này thực sự rất hay.

Trông như có vẻ mình yêu bản thân, đọc xong bài này hóa ra không phải. Ẩn sâu bên trong là sự chưa chấp nhận và yêu bản thân mình được

Hôm nay mới đọc được bài viết của bạn. Hay 👍

Đọc xong bài viết này của em, anh nghĩ rằng gặp một con người sống đúng như bản chất quả là rất hiếm hoi. Nếu lỡ cuộc đời đúng là sân khấu, con người là diễn viên, phong cách là những tấm mặt nạ thì việc mình phơi bày sự thật ấy có khiến người khác cảm thấy bị tổn thương, sụp đổ không nhỉ?