Bạn đã nghe câu nói: "Giáo dục VN hiện nay quá thối nát, giáo dục VN không cần cải cách, mà cần cách mạng " của cậu học sinh lớp 8 chưa?
Đã có nhiều ý kiến nói rằng “nền giáo dục nước nhà đã hỏng”; cũng có người mạnh miệng hơn khi không ngần ngại phán “giáo dục Việt Nam giờ đây đã thối nát cả rồi”… Việc dư luận phẫn nộ, lên án và có góc nhìn trên cũng dễ hiểu, bởi liên tiếp các vụ việc nghiêm trọng trong ngành giáo dục xảy ra như: thầy hiệu trưởng dâm ô học sinh; cô giáo bắt học trò uống nước giặt giẻ lau bảng; giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát; gian lận điểm thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia xảy ra tại 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang năm 2018; lạm phát tăng giá sách giáo khoa và học phí,...khiến bức tranh giáo dục phần nào bị méo mó, dư luận mất niềm tin... Mn nghĩ sao về vấn đề này ?
giáo dục
,cải cách
,giáo dục
Vấn đề thì ai cũng nêu được, ai cũng kêu được nhưng giải pháp thì chả ai đưa ra cả
Rukahn
Vấn đề thì ai cũng nêu được, ai cũng kêu được nhưng giải pháp thì chả ai đưa ra cả
バオ ヴィ
- Thật ra "thối nát" ở đây là thối nát như thế nào? Mình nghĩ rằng nền giáo dục Việt Nam không phải thối nát mà là đã cũ so với thời đại.
- Chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho học (Trung Quốc) và nền Giáo dục Liên Xô cũ. Cả hai cái này, cái nào cũng... cũ.
- Về chuyện giáo viên thi hành các biện pháp trừng phạt bạo lực với học sinh thì hiện nay, điều này đã vi phạm về mặt pháp luật nên rất ít khi xảy ra. Song, nếu nó xảy ra, thì việc kiện tụng, đăng lên báo đài, giáo viên bị khiển trách,... là khó có thể tránh khỏi. Nên mình sẽ không cho rằng, điều này làm nền giáo dục ta "thối nát" hay "cũ" vì nó đã được giải quyết tương đối ổn thoả. (Ít nhất là ở thành phố và sẽ đi dần đến nông thôn là xu thế tất yếu)
- Mình sẽ không nói đến các bậc phụ huynh bởi vì trên thực tế thì chính hệ thống giáo dục đã ảnh hưởng lớn đến cách nghĩ, cách tư duy của bậc cha mẹ.
- Có những điều mà bản thân mình không hài lòng với giáo dục Việt Nam hiện nay chính là: Cách dạy rập khuôn, áp đặt tư duy lên người học sinh; lý thuyết nặng nề; căn bệnh thành tích; sự quá thiên vị đối với một số môn học; ứng dụng nhưng lại vô tình quá lạm dụng Internet;...
- Tất nhiên nền giáo dục Việt Nam ta hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập nên việc cải cách... chẳng biết sẽ phải cải cách cụ thể bao nhiêu lần, bao lâu mới hoàn thiện và giải quyết được những bất cập ấy.
- Thật sự là chúng ta - nếu muốn thay đổi ngay - cần một cuộc Cách mạng. Song, Cách mạng không phải là cách giải quyết ổn thoả bởi các thế hệ học sinh đã và đang học trong nền giáo dục cũ (trừ những bạn không còn đi học) sẽ đi về đâu khi bị bắt buộc phải thích nghi ngay lập tức với một nền giáo dục mới hoàn toàn? Phụ huynh và giáo viên nghĩ như thế nào? Liệu những giáo viên ở độ tuổi trung niên có thể mau chóng chấp nhận và thay đổi cách dạy? Những bạn sinh viên sư phạm mới vừa ra trường hoặc sắp ra trường, kiến thức của các bạn được học đã là của nền giáo dục cũ, sẽ phải làm sao?
- Cách đơn giản nhất hiện nay vẫn là cải cách từng bước một. Có thể sẽ mất rất lâu, vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa nhưng chắc chắn sẽ sớm hoàn thiện trong tương lai.
Hoàng Nam
Thực ra đây là lần đầu mình nghe câu này =)) Cứ bình tĩnh từ từ không lẽ chúng ta cũng vội vàng và chưa hiểu chuyện như em học sinh lớp 8?😂
Mình có quen một bạn làm giáo viên, bạn ý bảo, giờ dạy học sinh là phải yêu thương. Tâm huyết cực kỳ với nghề giáo và không chỉ bạn ấy tâm huyết, vô cùng nhiều giáo viên tâm huyết như thế mà chả ai để ý. Tiêu cực thì có nhưng chẳng bao giờ bằng những điều tích cực cả. Đi ra thế giới rồi bạn sẽ biết, mà chẳng đâu xa ngay ở Trung Quốc, những điều tiêu cực như bạn nói, thậm chí là khủng khiếp hơn còn đầy rẫy.
Mà dư luận là ai mất niềm tin? Là số đông đang dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội đúng không bạn? Vậy còn những người đi làm, những người không có thời gian lướt face và để lại cmt? Vấn đề này đang phiến diện quá rồi
Hơn nữa, giáo dục mà cách mạng thì nó làm trò hề rồi. Cách mạng như thế nào đây khi điều cần làm bây giờ là từng cá nhân phải thay đổi nhận thức và có trách nhiệm hơn?
Nguyenphuhoang Nam
Cứ bình tĩnh, "Uống miếng nước, ăn miếng bánh" (bánh ở đâu thì mình không biết :)) rồi phân tích nhé bạn. Làm giáo dục có trái tim nóng là đáng quý, nhưng kèm theo cái đầu nóng thì cũng không khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.
Giải pháp không phải là những cuộc cải cách lớn lao (vì chúng thường kèm theo những kì vọng lớn lao). Mình tin rằng giải pháp đến từ sự thay đổi của các cá nhân. Đó là một đáp án đơn giản, ngắn gọn, không quá khó hiểu. Vấn đề là khó được chấp nhận. Bởi hăng hái cải tạo tất cả mọi thứ trên đời, ngoại trừ bản thân, là thú vui của đa phần nhân loại.
Chúng ta thường mong muốn một điều gì đó xảy ra. "Điều gì đó" chỉ cần khác với hiện tại là đủ và sự "xảy ra" đó khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn tức là đúng. Dừng lại chỗ này một chút để ngẫm nghĩ, hi vọng bạn sẽ tìm thấy một vài ý tưởng :)
Tóm lại suy nghĩ của mình là "Nếu muốn thay đổi, hay bắt đầu từ bản thân." Bạn có sẵn sàng thay đổi không? nếu có thì sự thay đổi đó là gì?