Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp phải trở thành kiểu người mình từng ghét chưa?
Bạn có bao giờ từng nghĩ rằng, bản thân mình đang bị xã hội biến đổi và dần trở thành loại người trước đây mình từng rất ghét chưa?
Khi còn trẻ, ai cũng mang tâm trạng vừa hào hứng vừa hồi hộp xông pha vào cuộc sống với mong muốn hoàn thành ước mơ của mình. Nhưng rồi một ngày, ta mới phát hiện ra, thế giới thực sự của người trưởng thành có rất nhiều mảng tối: tham lam, đố kị, ganh ghét, nói xấu, tranh đua... Muốn vượt qua được những vũng bùn này, có nhiều người đã đánh đổi "chính mình" của quá khứ, trở thành người mà chính bản thân họ trước đây từng rất ghét.
Đây là câu chuyện thực tế của mình: Ngày trước mình ghét nhất là giả tạo. Vậy mà khi phải tiếp xúc với những mối quan hệ xã hội, bản thân mình cũng đang ngày càng giả tạo. Dù có ghét người ta thế nào thì cũng phải cười thật tươi. Dần dần mình thấy cảm xúc của mình không còn được trân trọng. Ngày ngày phải đeo chiếc mặt nạ khiến mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mình ghét sự giả tạo đó của bản thân !
Người ẩn danh
Lan Anh
Bạn nhìn thấy cái giả tạo trong xã hội, nhưng cuối cùng bạn lại chọn nó để đạt được mục tiêu của mình. Đó là lựa chọn của bạn!
Mình có lúc cũng mệt mỏi vì sự giả lả trong xã hội, nhưng mình lựa chọn khác bạn. Với những mối quan hệ mình không thích mình sẽ tránh tiếp xúc, nếu phải tiếp xúc mình cũng giữ ở mức độ vừa phải. Mình không giả vờ yêu thích hay thân thiết với người ta, đơn giản mình chỉ trao đổi đúng những gì cần nói. Vậy thôi.
Khi bạn sống đúng với cái bản chất của mình, theo cách khôn ngoan hơn, nhìn nhận các mối quan hệ rõ ràng hơn bạn sẽ kệ người ta tốt xấu thế nào. Việc của bạn là với mối quan hệ bạn không thích bạn ngó lơ, đối với mối quan hệ tốt bạn vun đắp.
Thực ra cho đến giờ phút nầy mình nhận ra. Cuộc sống vốn dĩ đẹp, con người vốn dĩ không đáng ghét như mình vẫn nghĩ đâu. Luôn có một mặt tốt đẹp nào đó trong tất cả mọi người. Kể cả họ có xấu, nhưng nếu bạn nhìn được những gì họ đã trải qua, bạn sẽ thấy thương xót cho sự vô minh của họ. Họ làm điều xấu mà không biết đó là xấu. Họ đáng thương hơn đáng ghét á. Chính họ đôi khi cũng mệt mỏi với sự giả tạo của mình y như bạn.:D.
Chia sẻ với bạn đoạn thơ mà mình rất thích:
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhé
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi
(Trích bài thơ Phố ta)
Chúc bạn sẽ sớm vui và yêu mọi người nhé!
Utca
Đồng cảm với bạn, mình cũng từng như vậy rồi. Trước đây mình rất vô thần, bài xích mấy người mê tin dị đoan, bói toán, gọi hồn, cầu thần khấn Phật lắm. Nhưng bây giờ thì mình lại rất tâm linh, tử vi, tarot, tướng số, Phật giáo, Thiên chúa giáo cái gì cũng biết một ít, thậm chí mình còn từng thử trải bài tarot cho người khác. Bây giờ thì mình mới hiểu là trước đây mình chỉ nhìn phiến diện một chiều rồi phán xét vô trách nhiệm người khác. Cái gì cũng có một bộ phận tốt và một bộ phận xấu. Mình trở thành giống như những người mình từng bài xích là để hiểu họ, hiểu xong rồi thông cảm được và không còn bài xích nữa. Sau đó mình lại trở về là mình. Mình không còn xem tarot nữa, cũng không bài xích hay cổ vũ phong trào tâm linh hay bất kì tôn giáo nào, giờ đây niềm tin cao nhất của mình đặt vào chính nghĩa. Cái câu nói "tất cả chúng ta là một" mình thấy rất hay. Đang suy ngẫm tiếp.
Rất có thể bạn phải rơi vào trường hợp biến thành người bạn ghét là để hiểu những người đó. Nhiều khi không phải họ muốn như vậy, mà môi trường biến họ thành như vậy. Vì bạn có trải qua thì bạn mới hiểu họ, không thì bạn lại tiếp tục ghét họ. Ghét ai thì cuối cùng cũng không có lợi cho mình. Bạn hiểu điều bạn cần hiểu xong rồi thì bạn có thể rời đi, tới một môi trường mà bạn không cần phải giả tạo nữa và được làm chính bạn. Lần tới gặp những người giả tạo bạn có thể mỉm cười mà không bực tức nữa. Lại hồn nhiên và lại bình yên.