Bạn đã bao giờ hỏi “Con có thích học môn này không?”?
Mong muốn con hạnh phúc và rạng rỡ mỗi ngày là niềm khao khát của nhiều ông bố bà mẹ. Tôi cũng là một người mẹ lấy niềm vui của con trẻ làm hạnh phúc của mình. Vậy nhưng, tôi vừa trải qua giây phút giật mình nhận ra mình đang ép con học môn học mà con không hề thích.
Chuyện là vừa vào hè, thấy con có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đăng ký cho con học lớp năng khiếu ở nhà văn hóa trung tâm. Ngày đầu đưa con đến nhập học, tôi gặp đội ngũ tư vấn viên của một chương trình toán học tư duy trên bàn tính cổ mà mình từng rất ao ước cho con học hồi mầm non. Vậy là tôi lân la đăng ký cho con học thử, tham gia khảo sát.
Tôi có một đồng nghiệp có con gái bằng tuổi con tôi, hai năm trước đã theo học chương trình toán học tư duy trên bàn tính này. Con bé tính toán khá lanh lẹ, tay lướt bàn tính nhìn đến mê mẩn. Rồi cháu đã tham gia kỳ thi ở Hà Nội và giành được giải Ba. Đúng là nhìn “con nhà người ta”, tôi cũng ao ước con mình được học, tham gia thi thố như thế.
Dù vậy, tôi cũng đã vượt qua được lòng tham thành tích của riêng mình để giữ cho con những ngày tháng thong thả, bình yên. Suốt những tháng ngày sắp vào lớp 1, con vẫn nhàn nhạ vui chơi bên bạn bè. Con chỉ học ở nhà cùng với mẹ bộ chữ cái, cách ráp vần, các phép tính đơn giản và quan trọng là chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cùng những kỹ năng cần thiết để cắp sách đến trường làm quen với lớp 1.
Trong suốt năm học vừa qua, con không hề đến các lớp học thêm như hầu hết các bạn trong lớp. Cô giáo của con là người giàu nhiệt tâm và có chuyên môn tốt, con lại là cô bé chăm chỉ và tập trung nên việc hoàn thành tốt chương trình lớp 1 không quá khó.
Trong khi nhiều bạn học của con hết buổi học ở trường lại ôm sách vở tới lớp học thêm đến tối mịt mới về nhà, con vẫn được thong dong đến nhà sách vẽ tranh, tô tượng, đọc sách sau mỗi buổi chiều. Tôi nghĩ con gái mình đã có một năm lớp 1 thật sự bình yên và hồn nhiên.
Vậy mà trong mùa hè chuẩn bị lên lớp 2 này, tôi bỗng nhiên lại bắt gặp ước mơ cũ đã ngủ yên thời gian qua: Học toán tư duy trên bàn tính. Con vừa bước ra khỏi cửa lớp năng khiếu, tôi thông báo với con về lớp học toán tư duy mà mình vừa đăng ký. Con bé mặt ỉu xìu.
Thấy vậy, tôi cố thuyết phục con về sức hấp dẫn của lớp học rồi vẽ ra viễn cảnh tươi sáng về việc con sẽ có niềm yêu thích với bàn tính và những con số. Tôi gợi nhắc con về giải thưởng của bạn Su hồi trước khi ra Hà Nội thi và nhận giải. Con vẫn không tỏ ra hào hứng, thích thú gì cả.
Trước giờ tham gia buổi học thử và khảo sát năng lực, tôi nhắc nhở con và giật mình khi nghe con bé hỏi: “Con có quyền lựa chọn không mẹ?”. Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý và con thổ lộ là mình không hề thích tham gia lớp học ấy, con vốn không thích tính toán nhiều.
Tôi bỗng giật mình nhận ra mình chưa hề hỏi ý kiến con có thích môn học này không. Tôi chỉ mải nghĩ về lợi ích của một môn học giúp con rèn tư duy toán học mà chính tôi nghĩ là hứng thú. Tôi còn bị ảo tưởng về thành tích mà con sẽ gặt hái được sau thời gian theo học.
Tôi chợt nhớ ra mình từng hỏi con thích môn học gì ở lớp 1 và con bé luôn xác định thích Mỹ thuật, Âm nhạc, tiếng Việt. Và đặc biệt là con yêu thích môn Đạo đức với những câu chuyện kể, thích tự nhiên xã hội vì khám phá nhiều điều thú vị xung quanh.
Con chưa từng nhắc đến việc mình thích toán, giờ tôi lại ép con đi học toán tư duy, toán nâng cao trong khi con chỉ mới là đứa trẻ chuẩn bị lên lớp 2. Tôi quyết định từ chối buổi học thử hôm ấy và vui vẻ với sự lựa chọn của con.
Con sẽ không thể nào hạnh phúc với sự lựa chọn của người lớn. May mắn là tôi kịp nhận ra mình đã sai đường khi muốn ép uổng con… Còn bạn, bạn đã bao giờ hỏi “Con có thích học môn này không?”?