Bạn có ước mơ gì từ lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện không. Tại sao bạn vẫn chưa thực hiện việc đó?
ước mơ
,tâm lý học
Trước mình muốn trở thành một bác sĩ thú y, vì mình thích mấy em động vật lắm. Nhưng biết sao được, giờ mình lại học một ngành hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thú y cả 😊 Ước mơ kia có lẽ kiếp này không thực hiện được rồi.
Mình vẫn thích ngành mình đang học và vẫn yêu mấy em động vật lắm. Gần đây mình có chuyển nhà, chỗ này lại không được nuôi thú cưng nên buồn ghê gớm, ngày nào cũng đi ra đi vào chỉ có một mình, mấy đứa kia mình gửi hết ở nhà bố mẹ, phải cuối tuần mới về thăm được. Nhưng không sao, hết dịch mình sẽ kiếm một chỗ mới, sẽ lại đón mấy đứa về.
Nội dung liên quan
Yibleu
Trước mình muốn trở thành một bác sĩ thú y, vì mình thích mấy em động vật lắm. Nhưng biết sao được, giờ mình lại học một ngành hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thú y cả 😊 Ước mơ kia có lẽ kiếp này không thực hiện được rồi.
Mình vẫn thích ngành mình đang học và vẫn yêu mấy em động vật lắm. Gần đây mình có chuyển nhà, chỗ này lại không được nuôi thú cưng nên buồn ghê gớm, ngày nào cũng đi ra đi vào chỉ có một mình, mấy đứa kia mình gửi hết ở nhà bố mẹ, phải cuối tuần mới về thăm được. Nhưng không sao, hết dịch mình sẽ kiếm một chỗ mới, sẽ lại đón mấy đứa về.
Trà My
Dương Hạnh
Ngày xưa mình có một ước mơ là trở thành nhà văn =))) nghe hơi vô lý nhưng mà là thật đấy. Mình thích đọc sách, thích trở thành một người truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Sau đó một thời gian lúc mình học cấp 3 mình vẫn đam mê viết cho đến khi học Đại học mình bắt đầu nghiêm túc tập viết lách. Hiện tại mình nhận ra cái ước mơ Nhà văn của mình nó khó thành hiện thực lắm nhưng mà ít nhất ngay bây giờ mình vẫn có thể làm việc mình yêu thích đó là viết lách mỗi ngày.
Nguyễn Đăng Trung Tiến
Hồi nhỏ từng có một giai đoạn mình rất muốn làm một nghệ sĩ piano, ngày nào cũng tính chuyện bỏ học đi làm thêm để kiếm tiền mua đàn rồi học đàn thôi. Từ từ lớn lên, những bản nhạc từng một thời mê hoặc mình đã ko còn cho mình cảm giác hưng phấn như xưa được nữa. Giờ thì mình chỉ còn bỏ túi khoảng dăm mười bản nghe mấy năm chưa chán, không biết đến khi nào thì sẽ chán đây. Mình cũng tính sắp tới khi có điều kiện hơn sẽ đi học piano để chơi được mấy bản đó, nhưng mình sợ nếu đang tập nửa chừng mà mình hết mê mấy bản đó nữa thì sao :/ Quả thật, mình là một ví dụ điển hình cho tính cách cả thèm chóng chán. Các bạn đừng như mình nhé :p
Tranggnart
Kiet Tí Tởn
Từ nhỏ đã không đến bây giờ vẫn không.... Vì ước muốn và mong muốn điều có cái giá phải trả..... Ví như tôi ước có 1 tình yêu thì khi có được tình yêu tôi đã phải chấp nhận đánh đổi thứ 1) tự do thứ 2) thời gian thứ 3) là tiền bạc chưa kể nước mắt bla bla bla bla :)))) nên tôi cứ thích thuận theo tự nhiên khi điệu nhạc thay đổi thì bước chân cũng đổi thay..... Khi cuộc sống thay đổi thì tôi vẫn thay đổi theo:))) tự do tự tại vô tư.....Cái gì đến sẽ đến thôi...
Ngọc Mai
Nghe hơi nhảm nhí, nhưng mình muốn thử diễn xuất :)))
Mình có tập tành viết kịch bản, diễn kịch hồi nhỏ nhiều lắm, vì thích mà. Tới năm lớp 12, mình quyết định không học Đại học, nên có nghĩ đến việc thử nộp hồ sơ vào trường Sân khấu Điện ảnh xem sao, mà quá hạn mất rồi.
Đến bây giờ thì thấy mình chẳng hợp với diễn xuất gì cả. Nhưng hôm trước, khi có bài tập đóng vai với bạn cùng lớp, mình lại thấy cái gì đó nhen nhóm ở trong mình.
Mình không có ý định theo đuổi diễn xuất, chỉ là rất tò mò không biết mình sẽ trở thành người như thế nào khi làm việc đó.
long hva
Dung Võ
Mình cũng có một ước mơ chưa thực hiện được, nhưng không hẳn là mình sẽ từ bỏ ước mơ đó, mình chỉ tạm dừng lại để hoàn thành mong muốn của người thân, nhưng trong tương lai mình sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của chính mình.
Trân Trân
Ngày xưa mình từng ước mơ được trở thành một giáo viên dạy văn giỏi. Một phần là do lúc ấy mình chưa hoàn toàn xác định được bản thân thực muốn gì và còn lại là do mẹ. Mẹ mình cũng là 1 giáo viên dạy văn. Có thể mẹ không toàn năng, nổi tiếng với bộ môn mình đang theo đuổi và được nhiều người biết đến nhưng mình vẫn thấy mẹ là tuyệt nhất. Mỗi bài giảng của mẹ đều rất hay mà không khô khan. Ngoài ra cũng là do bản thân mình học khá môn văn một chút nên cũng có đam mê hơn so với các môn học khác.
Nhưng rồi lớn hơn một tí thì mình chợt nhận ra bản thân không còn hứng thú với bộ môn này nữa. Mình bỗng cảm thấy mình học văn không hề giỏi, khả năng viết cũng không đạt đến trình độ tốt, ngay đến cả cách diễn đạt, ăn nói cũng kém. Điều đó làm mình tự ti hơn hẳn. Cũng còn một lý do nữa đó là thuộc về phần tính cách của mình. Bản thân mình không thích nghe đi nghe lại một điều gì đó hay bài học nào quá 2 lần bởi nó quá nhàm chán. Cái gì mình biết rồi mà vẫn phải học lại thực sự rất tẻ nhạt. Còn nhớ có lần học cấp 2 lớp mình được chọn để cùng một thầy đi thi giáo viên dạy giỏi và thế là bọn mình đã học đi học lại 1 bài đến mấy lần. Sau này nghĩ đến cảnh mình phải dạy lại rất nhiều bài cho từng lớp, từng khối qua nhiều năm khiến mình thấy có hơi "ngán". Với tất thảy những lí do như vậy khiến mình dừng lại mơ ước này nhưng bây giờ nếu có 1 cơ hội có lẽ mình vẫn muốn thử sức với lĩnh vực đã từng ao ước.