Bạn có từng thấy mối tình nào ngoài đời thực buồn da diết như của Ngạn trong Mắt Biếc?

  1. Tình yêu

Xem clip teaser của Mắt Biếc mà hóng phim quá. Nhân đây cũng muốn hỏi không biết mọi người có từng gặp/biết một ai có mối tình buồn da diết như vậy chưa? Có thể kể lại cho mình nghe không?

Chuyện tình yêu của thời xưa rất đẹp nhưng nếu đã éo le thì cũng vô cùng. Mình nghĩ sẽ không hiếm nhưng câu chuyện tình yêu đẹp đến đau lòng như của Ngạn dành cho Hà Lan trong Mắt Biếc.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình buồn

,

mắt biếc

,

tình yêu

Chuyện tình của ba mẹ mình là chuyện tình đẹp nhưng buồn.

Mình nghe ông bà và chính những người trong gia đình kể lại và đọc cuốn nhật ký hồi xưa của ba chứ ba hay mẹ chưa bao giờ nói đến chuyện tình của họ cả. 

Mẹ mình làm việc trong 1 xưởng sản xuất bia của ông bác họ nội mình và ba vô tình ghé chơi và gặp mẹ mình. Ba mình theo đuổi mẹ mình từ sau lần gặp đầu tiên. Kể từ sau đó, ba mình ngày nào cũng lên xưởng chơi để “tán” mẹ mình, lúc mẹ mình chạy xe đạp về nhà thì ba cũng kè kè theo cho đến tận nhà. Cỡ vài tháng sau đó ba và mẹ yêu nhau nhưng sau đó ba mình bị bắt đi “nghĩa vụ quân sự” bên Campuchia. Trong khoảng thời gian ba đi nghĩa vụ, ba hàng ngày vẫn ghi nhật ký (cuốn nhật ký ba mình vẫn giữ) và vẫn luôn nhớ đến mẹ mình (ba ghi thư gửi về ông bà và mẹ mình rất nhiều). Và đỉnh điểm của nỗi nhớ là ba mình bất chấp mọi thứ trốn về Việt Nam, hậu quả làm ông bà nội mình phải lo tiền bạc cho địa phương thời đó để chạy chọc cho ba mình yên ổn. Cỡ 1 vài tháng sau, ba mình nhất quyết nằng nặc về năn nỉ ông bà nội mình để được cưới mẹ mình.  Vì tuổi của ba mẹ lúc đó còn khá trẻ (ba mình 25t và mẹ mình 20t) nên gia đình cũng khuyên bảo rất nhiều về việc cưới sớm như vậy. Cuối cùng, ba mẹ mình cưới nhau vì yêu nhau quá nhiều và muốn được xây dựng gia đình cùng nhau. 

Mọi thứ sẽ rất êm đẹp nếu ba mình không làm ăn bị người khác lừa đảo phải đi mượn nợ và bắt đầu từ đó ba mình hay cáu bẳn và thậm chí là “động tay động chân” với mẹ mình. Mẹ mình ở nhà nội lúc đó phải lo đủ thứ, không làm gì giúp đỡ ba được và phải nuôi con nhỏ. Và mọi thứ ko thể cứu vãn khi ba mình nói câu “cô làm đơn đi tôi ký”... hôm sau mẹ làm đơn và ba ký. Tại thời điểm đó, mình mới hơn 1 tuổi thôi.

... 

Kể từ lúc đó đến nay, mẹ mình ko đi bước nữa và ba mình thì đã có thêm một vài đứa con. Mỗi lần mình nhắc về ba, mẹ đều cười nhẹ và ứa nước mắt. Còn ba, mình cũng ko gặp ba nhiều (một năm gặp được vài lần, có khi mấy năm mới gặp được 1 lần...). Nhưng mình luôn nhớ 1 câu ba đã từng nói với mình: “giá như lúc đó không khổ và trẻ như vậy. Ba vẫn luôn cảm thấy ân hận về việc đó”.

Mẹ mình có quen 1 chú và 2 người bên cạnh nhau hơn 15 năm nhưng mẹ nhất quyết ko cưới. Mình giục mẹ cưới mãi và lần nào mẹ cũng nói “thôi ở mình ên cho sướng cho khoẻ, tự nhiên cưới về lo thêm nữa. Tao khổ 1 lần đủ rồi”. 

Hồi nhỏ mình nghe ko hiểu đến giờ nghe mình ngồi khóc ngon ơ.

Trả lời

Chuyện tình của ba mẹ mình là chuyện tình đẹp nhưng buồn.

Mình nghe ông bà và chính những người trong gia đình kể lại và đọc cuốn nhật ký hồi xưa của ba chứ ba hay mẹ chưa bao giờ nói đến chuyện tình của họ cả. 

Mẹ mình làm việc trong 1 xưởng sản xuất bia của ông bác họ nội mình và ba vô tình ghé chơi và gặp mẹ mình. Ba mình theo đuổi mẹ mình từ sau lần gặp đầu tiên. Kể từ sau đó, ba mình ngày nào cũng lên xưởng chơi để “tán” mẹ mình, lúc mẹ mình chạy xe đạp về nhà thì ba cũng kè kè theo cho đến tận nhà. Cỡ vài tháng sau đó ba và mẹ yêu nhau nhưng sau đó ba mình bị bắt đi “nghĩa vụ quân sự” bên Campuchia. Trong khoảng thời gian ba đi nghĩa vụ, ba hàng ngày vẫn ghi nhật ký (cuốn nhật ký ba mình vẫn giữ) và vẫn luôn nhớ đến mẹ mình (ba ghi thư gửi về ông bà và mẹ mình rất nhiều). Và đỉnh điểm của nỗi nhớ là ba mình bất chấp mọi thứ trốn về Việt Nam, hậu quả làm ông bà nội mình phải lo tiền bạc cho địa phương thời đó để chạy chọc cho ba mình yên ổn. Cỡ 1 vài tháng sau, ba mình nhất quyết nằng nặc về năn nỉ ông bà nội mình để được cưới mẹ mình.  Vì tuổi của ba mẹ lúc đó còn khá trẻ (ba mình 25t và mẹ mình 20t) nên gia đình cũng khuyên bảo rất nhiều về việc cưới sớm như vậy. Cuối cùng, ba mẹ mình cưới nhau vì yêu nhau quá nhiều và muốn được xây dựng gia đình cùng nhau. 

Mọi thứ sẽ rất êm đẹp nếu ba mình không làm ăn bị người khác lừa đảo phải đi mượn nợ và bắt đầu từ đó ba mình hay cáu bẳn và thậm chí là “động tay động chân” với mẹ mình. Mẹ mình ở nhà nội lúc đó phải lo đủ thứ, không làm gì giúp đỡ ba được và phải nuôi con nhỏ. Và mọi thứ ko thể cứu vãn khi ba mình nói câu “cô làm đơn đi tôi ký”... hôm sau mẹ làm đơn và ba ký. Tại thời điểm đó, mình mới hơn 1 tuổi thôi.

... 

Kể từ lúc đó đến nay, mẹ mình ko đi bước nữa và ba mình thì đã có thêm một vài đứa con. Mỗi lần mình nhắc về ba, mẹ đều cười nhẹ và ứa nước mắt. Còn ba, mình cũng ko gặp ba nhiều (một năm gặp được vài lần, có khi mấy năm mới gặp được 1 lần...). Nhưng mình luôn nhớ 1 câu ba đã từng nói với mình: “giá như lúc đó không khổ và trẻ như vậy. Ba vẫn luôn cảm thấy ân hận về việc đó”.

Mẹ mình có quen 1 chú và 2 người bên cạnh nhau hơn 15 năm nhưng mẹ nhất quyết ko cưới. Mình giục mẹ cưới mãi và lần nào mẹ cũng nói “thôi ở mình ên cho sướng cho khoẻ, tự nhiên cưới về lo thêm nữa. Tao khổ 1 lần đủ rồi”. 

Hồi nhỏ mình nghe ko hiểu đến giờ nghe mình ngồi khóc ngon ơ.

Mối tình của ông ngoại mình chắc không đến mức sầu bi như của Ngạn nhưng mình cũng tính là một mối tình buồn.

Ông ngoại mình từng đi bộ đội thời trẻ, trong thời gian đi bộ đội, ông có quen một cô gái là văn công. Cô ấy rất đẹp và duyên dáng. Cô gái này là mối tình đầu của ông mình và qua những mẩu tự truyện do ông viết, mình biết rằng hai người đã từng rất yêu nhau, tình yêu rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Sau đó mình không nhầm thì vì ông ngoại phải đi hành quân rời khỏi nơi công tác của cô gái ấy, hai người đành xa nhau. Sau đó vì nhiều lí do mà cô gái ấy không thể chờ ông mình trở về, nên hai người đã chia tay và cô ấy đi lấy một người khác. Nhưng người ta thường nói hồng nhan thì bạc mệnh. Chồng của cô mất sớm, cô ấy ở goá một mình không con cái cho đến tận lúc mất vì bệnh tật. Ông ngoại mình vẫn nhớ về mối tình đầu cho đến sau này. Ông vẫn giữ mãi một tấm hình của cô gái ấy bên mình. 

Mặc dù về sau ông ngoại vẫn lấy người khác (là bà ngoại mình) nhưng mình khẳng định ông không quên mối tình đầu của mình. Bà mình rất hay ghen với mối tình đầu của ông dù hai bà chưa từng gặp nhau bao giờ, và khoảng thời gian bà và ông gặp nhau thì cô văn công kia cũng đã lấy chồng được vài năm. Bà rất hay so sánh và đến tận khi đã có cháu rồi, bà mình vẫn hay dằn dỗi mỗi khi nhắc đến người yêu cũ của ông. Bà còn vài lần buộc tội ông trước mặt con cháu là đã đặt tên cho mẹ mình (con gái cả của ông) theo tên của cô văn công đó. Hồi nhỏ có vài lần tò mò nên mình đã hỏi ông (lúc chỉ hai ông cháu với nhau) về cô văn công mối tình đầu mà bà hay nhắc tới. Lúc đó ông nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng điều gì, và kể rất chậm rãi. Dù là trẻ con nhưng mình vẫn có thể hiểu người mà ông nhắc tới rất đặc biệt. Ông nói người đó rất đẹp và hát rất hay, thời đó trong đoàn văn công cô ấy ai cũng mê. Ông còn khoe với mình tấm ảnh của cô văn công ấy và dặn mình không được kể với bà ngoại vì bà sẽ giận. Và đến cuối, ông nói rằng bà ấy đã mất cả gần chục năm rồi, mất vì bị bệnh, và ông chỉ biết chuyện đó qua người khác chứ chưa một lần gặp hay nói chuyện lại.

Nếu để hỏi vậy bà ngoại mình ông có yêu không, mình nghĩ là ông cũng yêu bà mình. Ông ngoại rất yêu chiều và kiên nhẫn với bà dù tính bà ngoại mình khá tiểu thư. Chẳng ai nhìn vào ông bà mà lại nói ông không yêu bà được. Nhưng mối tình với cô văn công chắc chắn là một thứ tình yêu vừa đẹp lại vừa có nhiều hối tiếc của ông, và nó day dứt khiến ông mình phần nào cũng cảm thấy có lỗi, vì cuộc đời của bà ấy sau này không được hạnh phúc nên ông có vẻ luôn nhớ về nó. Thật sự là một tình yêu đẹp nhưng vấn vương và không trọn vẹn.

Mình nghĩ để có một mối tình buồn da diết như trong Mắt Biếc thì trước tiên tính nết người đó phải tốt hoặc gần tốt như Ngạn,mà còn phải trải qua một mối tình drama như vậy nữa thì tỉ lệ rất là thấp :))
bạn hãy thử lên NEU Confession xem, ở đây có nhiều câu chuyện buồn da diết được chính những người trong cuộc kể lại đó :(
Mà công nhận ông kia đẹp trai hơn nam chính :))

Có mối tình của anh.