Bạn có thích tham gia họp lớp cũ?
Nói thật là tôi k thích đi họp lớp! Có một điều khiến bạn hơi buồn một xíu là tất cả mọi người đều thay đổi! Họ không còn như xưa nữa, bây giờ gặp nhau là đứa này có thành tựu gì đứa kia công việc ra sao, đứa chưa có gì ngồi thu lu một góc, đứa thì vênh váo ngồi bấm điện thoại không nói gì! Mặc cho mấy đứa ngồi cạnh hết lời ca tụng nào là " Hà bây giờ giàu rồi! đại gia nhà đất! lại vừa chốt được căn nào ở Hà Nội đấy à? "
Cái tình cảm đơn thuần như ngày xưa, những phút vô tư trêu chọc nhau. Ngày chia tay khóc thút tha thút thít, ôm nhau không muốn rời! Sau 3 năm gặp lại nhau họ lại chả khác gì đối thủ của nhau cả! Tình cảm chân thật biến hết thành sự giả dối thứ họ có sau khi va chạm với cái xã hội này!
Nhưng k hẳn tất cả mọi người đều như thế vẫn có 1 2 đứa còn trân trọng cái tình cảm này! Gặp lại nhau ngồi nói chuyện vẫn như ngày ấy bạn và tôi! Kể về những tháng ngày xưa, ông đốt thùng rác tôi đá bóng vỡ cửa kính căng tin! Chắc cũng chỉ còn 1 2 người như vậy!
Nói thật tôi k đi họp lớp không phải vì tôi k có thành tựu gì mà ngay cả khi tôi có thành tựu rồi tôi cũng không đi! Đơn giản tôi cái tôi muốn thấy kp những lời ca tụng! Mà là vui cười với nhau như những ngày xưa ! Nhưng cũng phải thôi làm gì có chuyện thằng giám đốc một cửa hàng lại đi lại mày tao tíu ta tíu tít với thằng nhân viên quèn! Khinh ra mặt là cái chắc! Đơn giản thì cái việc đi họp lớp cốt yếu cũng chỉ để khoe thằng nào hơn thằng nào! Nếu sau này bắt buộc tôi phải đi họp lớp thì cũng sẽ ngồi im k nói! K tham gia vào cuộc tỉ thí của họ! Mà tôi nhìn mọi người ngắm lại những khuôn mặt ấy và hồi tưởng lại trong tim những tháng ngày ấy ta đã cùng đi qua với nhau như thế nào! Dù mọi người nay đã khác nhưng những kỷ niệm ấy tôi vẫn sẽ giữ mãi ở trong tim! Thi thoảng lục tìm lại
xã hội
Đi chứ bạn ơi. Bạn nào thành công thì mình mừng cho người đó. Mình không đi thì cũng đâu có giúp mình tư tin hay thành công hơn đâu. Và vì một buổi họp lớp cũng đâu thể khiến mình trở nên thất bại hơn.
Nghề của mình suốt ngày gặp người lạ. Toàn gặp các anh chị, các cô chú thành đạt, thành công, kiếm được nhiều tiền. Nếu cứ so sánh nghĩ nó nghĩ kia, rằng đến bao giờ mình mới được giầu như họ thì chắc em trầm cảm mất.
Chỉ cần ở đó có một người mình muốn gặp, ở đó có 1 kỉ niệm mình muốn nhớ lại, thì mình đến thôi.
Sau tất cả thì bạn bè vẫn là bạn bè. Bạn thành công tôi mừng cho bạn, bạn khó khăn tôi giúp được thì giúp, không được thì thôi.
Đi gặp bạn, nhưng cũng là đi gặp lại chính lòng mình. Tôi đi gặp tôi của quá khứ, chứ không phải là để gặp những người của hiện tại. Tôi cũng không thích những người đi họp lớp để hợp tác làm ăn, để tìm thấy cơ hội làm giàu, kiếm tiền. Tôi giống bạn, tôi muốn đó là không gian kỉ niệm. Mà muốn nhớ lại kỉ niệm đó bạn phải đến nơi đó, phải gặp lại một số người đó.
Nó giống như việc đi thăm quan bảo tàng, bạn không thể cứ ngồi đây mà xem video hoặc tưởng tượng được. Bạn phải đến, phải gặp lại 1 số dấu vết của người xưa, của đất cũ để giúp bạn nhớ lại tốt hơn. Dĩ nhiên đến các khu di tích, chúng ta sẽ khá thất vọng vì nó đã đổi thay nhiều rồi. Cảnh đổi, người càng thay đổi. Nhưng nếu đó là kỷ niệm đẹp bạn muốn không quên, bạn cần phải đi. Đơn giản vậy thôi.
Harry Do
Đi chứ bạn ơi. Bạn nào thành công thì mình mừng cho người đó. Mình không đi thì cũng đâu có giúp mình tư tin hay thành công hơn đâu. Và vì một buổi họp lớp cũng đâu thể khiến mình trở nên thất bại hơn.
Nghề của mình suốt ngày gặp người lạ. Toàn gặp các anh chị, các cô chú thành đạt, thành công, kiếm được nhiều tiền. Nếu cứ so sánh nghĩ nó nghĩ kia, rằng đến bao giờ mình mới được giầu như họ thì chắc em trầm cảm mất.
Chỉ cần ở đó có một người mình muốn gặp, ở đó có 1 kỉ niệm mình muốn nhớ lại, thì mình đến thôi.
Sau tất cả thì bạn bè vẫn là bạn bè. Bạn thành công tôi mừng cho bạn, bạn khó khăn tôi giúp được thì giúp, không được thì thôi.
Đi gặp bạn, nhưng cũng là đi gặp lại chính lòng mình. Tôi đi gặp tôi của quá khứ, chứ không phải là để gặp những người của hiện tại. Tôi cũng không thích những người đi họp lớp để hợp tác làm ăn, để tìm thấy cơ hội làm giàu, kiếm tiền. Tôi giống bạn, tôi muốn đó là không gian kỉ niệm. Mà muốn nhớ lại kỉ niệm đó bạn phải đến nơi đó, phải gặp lại một số người đó.
Nó giống như việc đi thăm quan bảo tàng, bạn không thể cứ ngồi đây mà xem video hoặc tưởng tượng được. Bạn phải đến, phải gặp lại 1 số dấu vết của người xưa, của đất cũ để giúp bạn nhớ lại tốt hơn. Dĩ nhiên đến các khu di tích, chúng ta sẽ khá thất vọng vì nó đã đổi thay nhiều rồi. Cảnh đổi, người càng thay đổi. Nhưng nếu đó là kỷ niệm đẹp bạn muốn không quên, bạn cần phải đi. Đơn giản vậy thôi.
Vũ Hoa
Mình có chút vấn đề trong hôn nhân, nên mình khá ngại tham gia họp lớp cũ. Mình sợ cảm giác không an toàn khi gặp lại những người bạn đó. Dẫu biết rằng mọi người cũng sẽ không đánh giá đâu, nhưng tự mình cảm thấy mình không được như mọi người, so với các bạn đang rất thành công, mình có một công việc làng nhàng, một gia đình thiếu hạnh phúc. Vì vậy mình thường không tham gia họp lớp. Dù rằng, rất nhớ mọi người.