Bạn có thích sống cùng ông bà không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Mình cực kì thích sống cùng ông bà.

Tâm sự mỏng 1 chút xíu nhé.

Ngày xưa gia đình không có điều kiện, khó khăn, mẹ mình đi nước ngoài mà tài sản mang theo chắc được đâu có thùng lương khô, không cả có điện thoại liên lạc. Muốn nói chuyện với nhau là phải qua môi giới. Mà chắc mọi người cũng biết, ngày xưa, cái kiểu liên lạc qua môi giới thì 7749 lần không chắc đã nói chuyện được với người thân. Tình ra chắc trong 3 năm mẹ đi nước ngoài ấy thì mình chẳng nói chuyện với mẹ được lần nào luôn ấy. Ngày mẹ về, ra sân bay đón mẹ, mẹ còn nhận nhầm mình với người khác rồi bế bổng con người ta lên cơ. Mình thì cứ đứng đấy ngơ ngác thôi 😅.

Mẹ đi thì chị em mình ở nhà với bố và ông bà. Bố mình hồi đấy thì đi đánh lưới, có việc gì người ta cần thì làm, làm công ăn lương. Vất vả lắm ấy nên thời gian dành cho chị em mình là không nhiều. Ở nhà, dạy dỗ, ăn uống, tắm rửa, ông bà mình lo cho hết. Thế nên là chị em mình yêu và gắn bó với ông bà lắm.

Mình thì ngủ với ông bà lúc còn nhỏ xíu. Ông mất rồi thì mình ngủ với bà, bám bà như hình với bóng luôn. Bây giờ lên Hà Nội học, bao giờ về cứ chạy ra ôm bà đầu tiên rồi trêu bà. Vui lắm.

Mình thấy mình thật hạnh phúc vì gắn bó với ông bà như vậy. Dù có đôi khi bà cháu bất đồng quan điểm hay chúng mình thường gọi là khoảng cách thế hệ ấy nhưng mình và bà vẫn luôn tìm ra cách giải quyết. Mình biết có nhiều bạn thì mối quan hệ ấy lại không được tốt cho lắm. Nhưng mình khuyên, hãy hiểu và yêu thương họ khi còn có thể. Ông bà chẳng thể ở bên mình được lâu nữa đâu Hãy trân trọng những khoảnh khắc đáng quý ấy nhé.

Còn bạn? Bạn có thích sống cùng ông bà không? Đã bao lâu bạn không về thăm ông bà? Có thể chia sẻ cùng mình một kỉ niệm đẹp giữa bạn với họ không? ^^

Từ khóa: 

chuyện gia đình

,

sống cùng ông bà

,

nói về cuộc sống

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Có chứ, rất là thích luôn đấy nhưng thời gian mình ở cùng ông bà không nhiều, mình còn chưa gặp bà nội bao giờ vì bà mất từ khi bố mình còn bé. Ông bà ngoại ở xa nên ít khi gặp lắm. Hồi nhỏ nhà mình ở chung với ông nội và ông thương mình nhất luôn.

Bố mẹ hơi nghiêm khắc nên khi mình còn bé, gần như ngày nào cũng bị ăn đòn. Ví dụ như khi mình không chịu ăn, nghịch bẩn, học bị điểm kém, buổi trưa không ngủ lén đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm,...đều sẽ bị đánh. Nhất là lúc tiểu học, nếu mình viết xấu một chút, mẹ sẽ lấy thước gõ luôn vào tay. Những lúc bố mẹ nổi giận định đánh, nếu có ông ở nhà mình sẽ tránh được một trận đòn. Nếu ông không ở nhà hoặc về muộn một chút thấy mình đang khóc bù lu bù loa là liền dỗ rồi chở mình đi chơi, mua cho rất nhiều bánh kẹo. Ông thương mình dữ lắm. Mua đồ ăn, có gì cũng để dành cho mình, đưa mình đi chơi, cho tiền, luôn đứng về phía mình trước bố mẹ.

Năm mình học lớp 8, ông mình mất. Mình nhớ lúc sắp mất, ông còn dặn bố mẹ là đừng đánh mình nữa, đánh nó ít thôi, rồi gọi mình lại dặn dò các kiểu mới yên tâm ra đi... Thời gian sau đấy, mình rơi vào khủng hoảng luôn ý, cảm giác như không có ai thực sự yêu thương bên cạnh nữa. Tủi thân ghê. 

Kiểu, bản thân mình chưa yêu ông hết mình, nhiều lúc hơi bướng không nghe lời ông. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy bản thân có lỗi, đáng lẽ lúc đó phải ở cùng ông nhiều hơn. Đến giờ vô tình lướt thấy hình ảnh hay clip về ông bà là mình đều bất giác khóc, không thể kìm nén được luôn chưa kể mình còn là một đứa dễ khóc nữa.

Nếu bạn vẫn còn ông bà thì thực sự, yêu ông bà nhiều vào, hãy dành thời gian cho ông bà nhiều nhất có thể. 3h sáng viết xong mấy dòng này mình cũng nước mắt tèm lem luôn, hii

Trả lời

Có chứ, rất là thích luôn đấy nhưng thời gian mình ở cùng ông bà không nhiều, mình còn chưa gặp bà nội bao giờ vì bà mất từ khi bố mình còn bé. Ông bà ngoại ở xa nên ít khi gặp lắm. Hồi nhỏ nhà mình ở chung với ông nội và ông thương mình nhất luôn.

Bố mẹ hơi nghiêm khắc nên khi mình còn bé, gần như ngày nào cũng bị ăn đòn. Ví dụ như khi mình không chịu ăn, nghịch bẩn, học bị điểm kém, buổi trưa không ngủ lén đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm,...đều sẽ bị đánh. Nhất là lúc tiểu học, nếu mình viết xấu một chút, mẹ sẽ lấy thước gõ luôn vào tay. Những lúc bố mẹ nổi giận định đánh, nếu có ông ở nhà mình sẽ tránh được một trận đòn. Nếu ông không ở nhà hoặc về muộn một chút thấy mình đang khóc bù lu bù loa là liền dỗ rồi chở mình đi chơi, mua cho rất nhiều bánh kẹo. Ông thương mình dữ lắm. Mua đồ ăn, có gì cũng để dành cho mình, đưa mình đi chơi, cho tiền, luôn đứng về phía mình trước bố mẹ.

Năm mình học lớp 8, ông mình mất. Mình nhớ lúc sắp mất, ông còn dặn bố mẹ là đừng đánh mình nữa, đánh nó ít thôi, rồi gọi mình lại dặn dò các kiểu mới yên tâm ra đi... Thời gian sau đấy, mình rơi vào khủng hoảng luôn ý, cảm giác như không có ai thực sự yêu thương bên cạnh nữa. Tủi thân ghê. 

Kiểu, bản thân mình chưa yêu ông hết mình, nhiều lúc hơi bướng không nghe lời ông. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy bản thân có lỗi, đáng lẽ lúc đó phải ở cùng ông nhiều hơn. Đến giờ vô tình lướt thấy hình ảnh hay clip về ông bà là mình đều bất giác khóc, không thể kìm nén được luôn chưa kể mình còn là một đứa dễ khóc nữa.

Nếu bạn vẫn còn ông bà thì thực sự, yêu ông bà nhiều vào, hãy dành thời gian cho ông bà nhiều nhất có thể. 3h sáng viết xong mấy dòng này mình cũng nước mắt tèm lem luôn, hii

Quá thích ấy :3

Ngày xưa lúc còn bé, cuối tuần nào bố mẹ cũng chở mình về nhà ông bà. Ông bà chiều mình hết sức, mỗi lần về đều đưa mình đi chơi, đi ăn kem các kiểu, ở nhà mình thích gì cũng nấu cho mình ăn.

Bây giờ ông bà mình chuyển về ở gần nhà mình luôn, cách nhau tầm 700m, mỗi lần trước khi đi học thêm mình đều sang ông bà ăn chực bữa tối. Bình thường ông bà ăn đơn giản đạm bạc lắm, nhưng mà cứ hôm nào mình sang đều nấu thịnh soạn hơn, toàn thịt là thịt. 

Càng lớn mình càng ít ở với ông bà, chắc cũng vài năm rồi chưa ngủ cạnh ông bà. Nhớ ngày xưa ông hay kể cho mình chuyện hồi ông đi lính, lúc đấy thấy ông ngầu vãiii. Bà cũng hay kể chuyện hồi bà làm sinh viên trường Y, rồi hồi bà đi thực tập nữa.

Tóm lại là mình yêu ông bà mình lắm ấy <33 Ông mình năm nay 77 tuổi, bà mình 73, hai ông bà tay chân với phổi hơi yếu nhưng mà vẫn hay đi du lịch với đi vi vu quanh Hà Nội, thể chất già nhưng tâm hồn trẻ lắm mng ạ!! 

Những ai còn ông bà thì ở bên ông bà thật nhiều nhaaa

P/S: Ảnh ông bà mình đóa, cute vải hehe

https://cdn.noron.vn/2022/07/17/57419242698607841-1658068545.jpg

Mình thích sống một mình

Đọc được chia sẻ của của mọi người mà mình thèm đấy.

Mình thích sống cùng ông bà nhưng nếu ông bà của mình cũng như ông bà của các cậu, còn với ông bà mình thì không.

Mình sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng đấy là đằng nội. Đằng ngoại nhà mình thì không có điều kiện kinh tế như vậy. Bố mẹ mình lấy nhau khi 2 bên gia đình không "môn đăng hộ đối" và họ nội còn lắm ác cảm với họ ngoại vì nhà nghèo. Đến bay giờ có lẽ ông bà nội vẫn giữ cái ác cảm đấy lên mẹ mình và càng lên cao hơn khi mẹ sinh ra 1 đứa con gái như mình chứ không phải một thằng cháu đít tôn cho ông bà.

Nói chung là ông bà không ưa mẹ con mình đâu, cứ hở ra có cơ hội lại rêu rao với mấy bà hàng xóm thế nọ thế kia. Mình khó chịu lắm nhưng lại thương mẹ nhiều hơn. Có nhiều lần mình nói với ông bà rồi nhưng mình cũng bị ăn chửi thêm thôi nên là riết rồi mình với mẹ mặc kệ luôn:)

Mình ko có may mắn khi sinh ra ko đc sống cùng ông bà nội, ngoại nên mình thèm đc cảm giác bên ông, bên bà lắm.

Ông bà chính là gia đình của mình. Ngày bé mình chủ yếu sống cùng ông bà nên việc sống cùng ông bà cũng như sống với bố mẹ mình vậy. Và mình yêu quý điều này.

Cuộc sống với ông bà khác so với bố mẹ lắm. Chắc nhiều bạn từng sống cùng ông bà cũng sẽ thấy điều này. Rõ ràng rồi, ông bà và bố mẹ là hai thế hệ khác nhau. Chẳng hạn như một việc này, đơn giản nhưng cũng rất hay nha.

Các bạn đã đọc "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh chưa nhỉ? Trong truyện, nhân vật Ngạn mỗi lần bị bố mắng hoặc đánh đòn vì nghịch ngợm,...đều chạy nhanh tìm bà hoặc đợi bà đến giải cứu. Mình cũng như Ngạn vậy đó. Bị mẹ mình mắng là mình lại khóc lóc ỉ ôi tìm ông bà ngay để ông bà "bênh" ý mà. Với lỗi sai của chúng mình, bố mẹ thường có xu hướng mắng mỏ hoặc cho roi nè. Nhưng ông bà thì không thế. 

Dù là có cách giáo dục chúng mình khác nhau nhưng mình hiểu ông bà cũng như bố mẹ luôn muốn chúng mình học tốt và trở thành người tốt. Có khác là cách dạy dỗ của ông bà có phần khiến những đứa trẻ yêu hơn vì trẻ con nào chẳng thích "kẹo ngọt".

Vòng một tí về cuộc sống của mình với ông bà nhé. Thì ở với ông bà mình rất vui. Ông bà quan tâm và chăm sóc mình lắm. Nhất là ông mình thường hay dẫn mình ra vườn chơi, đi câu cá,hái sen,... Ở với ông bà mình rất thoải mái, có thể do cuộc sống ông bà không xô bồ,vội vã như cuộc sống của bố mẹ mình.

Mình thích sống cùng ông bà không? Có - đây là câu trả lời của mình. Còn mọi người, mỗi bạn có hoàn cảnh riêng nên các bạn cứ chia sẻ thoải mái nhé. Mình tâm sự thêm chút là mình có đứa bạn hồi tiểu học khi nghe các bạn kể về ông bà của mình, nó đã khóc vì ông bà nó không còn nữa. Nên hãy cứ trao yêu thương cho người thân của mình khi còn có thể nha.