Bạn có thích một cuộc sống bình lặng không.
Ngày còn nhỏ, mình cũng thích xe xịn, nhà lớn. Và bây giờ vẫn thích chỉ là có cũng được và không có cũng chẳng có gì đáng buồn.
Ngày mình nhỏ nhà mình cũng nghèo, kể ra, tô vẽ vào bức tranh ấy cho đẹp cũng dễ nhưng sự thật là cuộc sống của mình cũng từng rất khó khăn.
Mình từng không muốn nói về gia đình. Đó là hồi mình học cấp 2, lớp mình khá nhiều con nhà giàu, mình chưa bao giờ chê ai đó nghèo nhưng lại luôn tự ti về bản thân. Vì tự ti nên luôn tạo hàng rào, mình sợ mất đi hình tượng...
Có lẽ ai cũng sẽ trải qua thời kỳ đen tối của cuộc đời. Một là bước ra và hai là ở lại. Ở lại sẽ buồn lắm nên hãy cứ dũng cảm bước ra, vén lớp màn ấy lên là cả một bầu trời tươi sáng.
Mình từng rất dễ buồn. Cảm xúc trong mình rất nhiều nên dễ tổn thương lắm. Mình cũng đã từng dành cả giờ, cả ngày, cả tháng, cả năm để khóc. Cùng cực cũng từng nhiều đến nỗi chỉ ước gì có thể dừng lại cuộc sống này.
Nếu ai đó biết về hố đen nơi tâm hồn bạn rồi nói với bạn rằng "Sẽ ổn cả thôi" thì sự thật sẽ là vậy, chỉ cần bạn đủ niềm tin. Vì sao ư? Vì họ đã trải qua rồi và họ vẫn đang sống tốt thì tại sao bạn lại không? Nếu ai đó thấy những lời than vãn của bạn đã vội nói "Đừng suốt ngày kêu nữa, ai cũng phải vượt qua" thì cũng đừng có buồn. Vì sao à? Vì đó đều là những đứa trẻ chưa lớn, rồi sẽ có lúc họ cũng sẽ giống bạn, phải kêu gào trong nỗi thống khổ của bản thân.
Chẳng có ai là hạnh phúc trọn vẹn, sự thật là vậy. Mình rất thích câu nói "Gió tầng nào mây tầng ấy" vì sự thật là ở mỗi một vị trí chúng ta lại đương đầu với những giông bão khác nhau. Không thể có hạnh phúc trọn vẹn là vì cái muốn của chúng ta luôn lớn hơn cái cần trong chúng ta. Vậy nên nếu nó vốn đã không trọn vẹn thì hãy tự hài lòng, hài lòng cả với những cái không trọn vẹn đó.
Mình từng viết ở đâu đó rằng "kinh nghiệm có thể tích lũy bằng việc học, còn cảm xúc chỉ có thể trải qua bằng trải nghiệm". Nếu bạn chưa từng ăn ớt thì dù mình có giỏi dùng từ đến đâu cũng chẳng thể nào diễn tả hết cho bạn vị cay của nó. Bởi vậy cuộc sống vẫn là tự mình trải qua, tự mình thấu hiểu, tự chiêm nghiệm và rút ra bài học.
Có lẽ, tại mình đã từng rất tổn thương nên mình mới dễ dàng thấy được nỗi đau của mọi người. Nói vậy không phải để được thương hại đâu nhé! Nói vậy chỉ vì muốn mọi người hiểu rằng " Thời gian sẽ chữa lành tất cả". Hãy cứ tin tưởng vào cuộc đời này. Mạnh mẽ lên! Thực ra mình vẫn còn nhiều phiền muộn lắm, vậy mà mình vẫn ở đây viết bài cho mọi người đọc. Vậy tại sao ai đó ngoài kia lại chưa thấy vui vẻ được nhỉ? Cô đơn lắm phải không? vẫn có một người từng cô đơn là mình viết về cảm xúc của các bạn đó. Vậy nên, chẳng hề cô đơn đâu nhé! Dũng cảm bước qua sẽ thấy chẳng có gì là đáng sợ cả.
Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong chúng ta. Có lẽ vì từng mất mát quá nhiều nên giờ chẳng còn gì để phải lo lắng nữa. Bạn thấy đấy, mình từng thích đi xe đẹp, ở nhà lớn, sợ nghèo và sợ thất bại. Nhưng hiện tại khi đứa bạn từng rất thân đi ô tô thì mình lại chỉ đi xe đạp điện cũ. Mình tối giản nhất việc sắm đồ và tiêu tiền cho những việc không đáng. Kể ra giàu có cũng là một loại hạnh phúc, hơn người cũng là một loại niềm vui. Nhưng càng về sau này mình lại càng hiểu ra rằng tối giản mọi thứ kể ra cũng rất tốt.
Trước đây, mình cũng thể hiện bản thân khắp nơi. Nghĩa là chứng tỏ mọi thứ về mình và bằng mọi cách khẳng định giá trị của cái tôi. Ở mỗi vị trí, mỗi độ tuổi chúng ta đều có cách chứng tỏ khác nhau. Nhưng nếu bạn từng xem một video những con chuột chen nhau lên tàu điện bạn sẽ hiểu: Kẻ được lên tàu chưa chắc đã vui vẻ và kẻ ở lại chưa hẳn đã đáng thương. Nói vậy, không phải để các bạn dừng hi vọng, dừng phấn đấu. Nói vậy, vì mình mong rằng chúng ta sẽ tự học cách hài lòng với hoàn cảnh. Mọi thứ trên đời này đều có hai mặt. Trong âm vẫn có dương và ngược lại. Chúng ta sẽ chết dần trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân trước khi bị xã hội này vùi dập.
Bạn nghĩ sao nếu đóng bớt những cánh cửa của cuộc đời lại và sống một đời bình lặng. Có thể ai đó sẽ nói bạn rằng tất cả chỉ là ngụy biện của kẻ lười, lý lẽ của kẻ nghèo hay lời bao biện của kẻ thất bại. Cứ kệ họ, nếu bạn để ý bạn sẽ thấy hầu hết phiền muộn của chúng ta đều đến từ người quen thậm chí là người thân. Vậy hãy tự tối giản những mối quan tâm không cần thiết. Một sự thật nữa mà bạn nên biết đó là: Hầu hết những người đạt đỉnh thành công trên thế giới đều lựa chọn cuộc sống bình lặng. Không mạng xã hội, không truyền thông và đời sống riêng tư lại càng kín đáo. Thứ cuối cùng ở lại bên chúng ta đến giây phút cuối cùng cũng chỉ có chúng ta. Kiếp sau còn ở luân hồi hay không tất cả vẫn là ở ý trời.
tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Mình nghĩ sống tối giản, hài lòng với hiện tại khác hoàn toàn với việc không cố gắng học hỏi và vươn lên. Đọc bài của bạn mình thấy bạn thích sự bình yên, vui vẻ với từng giây phút của cuộc sống nhưng vẫn luôn học tập, làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình. Cảm ơn Eva đã luôn chia sẻ những điều tích cực tới mọi người, trong đó có mình.
Nội dung liên quan
Thùy Linh
Mình nghĩ sống tối giản, hài lòng với hiện tại khác hoàn toàn với việc không cố gắng học hỏi và vươn lên. Đọc bài của bạn mình thấy bạn thích sự bình yên, vui vẻ với từng giây phút của cuộc sống nhưng vẫn luôn học tập, làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình. Cảm ơn Eva đã luôn chia sẻ những điều tích cực tới mọi người, trong đó có mình.
Bồ công anh bay trong gió
Mình cũng thích một cuộc sống bình lặng, an yên. Nhưng là khi mà số dư tài khoản của mình đã đủ an toàn để có thể bình lặng heehe
Nguyenphuhoang Nam
Người ẩn danh
Có người nói với tôi: "nếu muốn tìm sự an yên, hãy tìm trong chính tâm hồn mình vì thế giới bên ngoài chẳng có đâu"