Bạn có thể làm gì hồi bé mà bây giờ không thể làm được?

  1. Phong cách sống

Với mình đó là đánh nhau. Ngay từ nhỏ, mình đã có máu hiếu chiến. Đi học toàn bắt nạt bọn con trai và không bao giờ bị trêu chọc. Mình đã từng bị thách đánh nhau với cả con trai lẫn con gái. Và mình toàn thắng. Tuy nhiên sau đó mình bị mẹ của những "kẻ bại trận" ấy đánh lại và ngay cả mẹ của mình cũng đánh mình vì tội dám đánh con người ta. Nói chung là về khoản đánh nhau mình chỉ thua mỗi người lớn. Còn lại mình cân tất.

Tuy nhiên, tới bây giờ khi đã lớn lên rồi thì khả năng đó của mình không còn nữa. Thậm chí, mình còn trở nên rất hiền, nói tới đánh nhau là chạy mất dép. :)

Còn bạn thì sao? 

Từ khóa: 

đánh nhau

,

phong cách sống

Hồi bé em được ngủ trưa cạnh ông ngoại, được ông ngoại gãi lưng cho dễ ngủ. Em rất thích được ông gãi lưng cho, ông gãi một lúc rồi dừng, nhưng thấy em mở mắt là lại gãi tiếp cho đến khi ngủ thì thôi.

Hồi bé em cũng được ông ngoại ngoáy tai cho, ông ngoáy rất nhẹ, rất đã ngứa, trong khi mẹ mà ngoáy thì đau muốn chết nên mỗi lần mẹ kêu ra ngoáy tai em giật cái cây và chạy ra đòi ông ngoáy.

Hồi bé ông ngoại hay nhờ em nhổ râu bạc. Râu của ông rất mềm, cằm của ông cũng mềm, nhổ râu rất dễ. Mấy lần mải chơi ông nhờ nhưng không chịu nhổ, ông phải tự cầm nhíp mò mò nhổ, khổ thân ông.

Hồi bé mỗi chiều đi học về được ông ngoại đón về và mua kem chanh cho ăn, có lần chưa liếm được miếng nào đã làm rơi phịch cây kem xuống đất. Khóc lóc bù lu bù loa nhưng ông ngoại không mua lại cho cây khác. Ông bảo ẩu đoảng làm rơi mất thì ráng chịu. Thế là em nín. Hôm sau ông ngoại lại mua cho cái kem khác. Lần này thì biết giữ hơn.

Hồi bé em được ông ngoại dẫn bộ từ trường về nhà, qua những con đường và kể chuyện về những con đường đó. Em nhớ đường đi học về đi qua một cái làng, ông ngoại gọi là Làng Chọi, vì trên hai bên đường toàn là chó và phân chó, Làng Chọi nghĩa là Chó Ị.

Hồi bé em cũng được cùng ông ngoại quét sân, hồi đó vườn nhà có một cây khế rất to, đến mùa thu là lá khế vàng rụng đầy vườn. Mỗi lần quét là gom một ụ lá thật to, ông hay dồn thành một cái đồi nhỏ, nhồi giấy báo vào giữa và đốt. Ông chổi to cháu chổi nhỏ, cứ thế quét và đốt lá, mùi khói lá khế cháy đến giờ em vẫn không thể quên được.

Hồi bé nhà em nuôi chó, ông ngoại em cưng chó lắm. có một đợt chó nó đẻ, đau quá nên chạy vòng vòng, ông ngoại đứng đỡ mà xuýt xoa vì thương. Em hồi đấy nhỏ quá, không hiểu, nên thấy chó chạy vòng thì cứ đứng cười. Ông ngoại liền nhăn nhó rồi mắng cho: "Chó nó đau, nhìn thương muốn chết mà con cười cái gì?".

Cả tuổi thơ của em gắn liền với ông ngoại, giờ kể về ông thì không biết bao giờ mới hết. Ông ngoại mất cũng được 4 năm rồi. Những năm cuối cùng của ông ngoại em lại không ở gần ông. Nhắc đến những gì hồi bé có thể làm mà giờ thì không, em chỉ có thể nghĩ tới khoảng thời gian được ông nuôi dạy.

Trả lời

Hồi bé em được ngủ trưa cạnh ông ngoại, được ông ngoại gãi lưng cho dễ ngủ. Em rất thích được ông gãi lưng cho, ông gãi một lúc rồi dừng, nhưng thấy em mở mắt là lại gãi tiếp cho đến khi ngủ thì thôi.

Hồi bé em cũng được ông ngoại ngoáy tai cho, ông ngoáy rất nhẹ, rất đã ngứa, trong khi mẹ mà ngoáy thì đau muốn chết nên mỗi lần mẹ kêu ra ngoáy tai em giật cái cây và chạy ra đòi ông ngoáy.

Hồi bé ông ngoại hay nhờ em nhổ râu bạc. Râu của ông rất mềm, cằm của ông cũng mềm, nhổ râu rất dễ. Mấy lần mải chơi ông nhờ nhưng không chịu nhổ, ông phải tự cầm nhíp mò mò nhổ, khổ thân ông.

Hồi bé mỗi chiều đi học về được ông ngoại đón về và mua kem chanh cho ăn, có lần chưa liếm được miếng nào đã làm rơi phịch cây kem xuống đất. Khóc lóc bù lu bù loa nhưng ông ngoại không mua lại cho cây khác. Ông bảo ẩu đoảng làm rơi mất thì ráng chịu. Thế là em nín. Hôm sau ông ngoại lại mua cho cái kem khác. Lần này thì biết giữ hơn.

Hồi bé em được ông ngoại dẫn bộ từ trường về nhà, qua những con đường và kể chuyện về những con đường đó. Em nhớ đường đi học về đi qua một cái làng, ông ngoại gọi là Làng Chọi, vì trên hai bên đường toàn là chó và phân chó, Làng Chọi nghĩa là Chó Ị.

Hồi bé em cũng được cùng ông ngoại quét sân, hồi đó vườn nhà có một cây khế rất to, đến mùa thu là lá khế vàng rụng đầy vườn. Mỗi lần quét là gom một ụ lá thật to, ông hay dồn thành một cái đồi nhỏ, nhồi giấy báo vào giữa và đốt. Ông chổi to cháu chổi nhỏ, cứ thế quét và đốt lá, mùi khói lá khế cháy đến giờ em vẫn không thể quên được.

Hồi bé nhà em nuôi chó, ông ngoại em cưng chó lắm. có một đợt chó nó đẻ, đau quá nên chạy vòng vòng, ông ngoại đứng đỡ mà xuýt xoa vì thương. Em hồi đấy nhỏ quá, không hiểu, nên thấy chó chạy vòng thì cứ đứng cười. Ông ngoại liền nhăn nhó rồi mắng cho: "Chó nó đau, nhìn thương muốn chết mà con cười cái gì?".

Cả tuổi thơ của em gắn liền với ông ngoại, giờ kể về ông thì không biết bao giờ mới hết. Ông ngoại mất cũng được 4 năm rồi. Những năm cuối cùng của ông ngoại em lại không ở gần ông. Nhắc đến những gì hồi bé có thể làm mà giờ thì không, em chỉ có thể nghĩ tới khoảng thời gian được ông nuôi dạy.

Được bố cõng :( 

Hồi bé mình có 2 tháng rong chơi mỗi năm. Thường thì bố mẹ mình sẽ cho mình về quê 1 tháng, mình ở với ông bà và cậu mợ, cũng lũ em họ. Mình được chăn bò, câu cá, tắm ao, hái trộm vải nhà người ta, phơi thóc, bắt châu chấu, câu nhái ... Còn một tháng còn lại, mình sẽ về lại thành phố, chơi quay, chơi ném lon với anh em trong khu, chiều chiều đi đá bóng, trèo cây bàng, hái dâu da xoan, đi tắm ở hồ...

Đó, hồi bé mình có 2 tháng như vậy, giờ không có được nữa :(

Với mình là cởi truồng tắm mưa với bọn con gái. ^^
Đi trộm hoa quả nhà hàng xóm (ổi, táo, nhãn ..)

hồi bé có thể ngủ giữa 3 bạn nữ, lớn rồi thì chỉ đc 1 bạn :(

hồi bé có thể ra đường với 500đ, lớn rồi thì phải 500k :(

hồi bé chỉ ghét đi học, lớn rồi chỉ thèm đi học :(

hồi bé tưởng càng học càng giỏi, lớn mới thấy càng học càng ngu :(


hướng ngoại, Nghe có vẻ lạ nhưng thật sự hồi bé e thuộc dạng quậy phá, gặp bạn bè hầu như ai cũng quen hay có thể làm quen, kiểu dạng học sinh quan hệ rộng hahaa. Mà cảm giác bây giờ trưởng thành hơn nhiều hoàn toàn hướng nội vậy

nhào lộn, chạy đua như điên mà không để ý người khác chú ý nhìn xét, mua đồ chơi một cách hồn nhiên -sau này cũng mua, chủ yếu là figure nhưng cảm xúc rất lẫn lộn vì ý thức mình đã lớn, đôi lần mua rồi giấu người thân vì biết giá những món mô hình đó không hề rẻ, vả lại mình mua vì muốn sưu tập cho vui nhà vui cửa, để mỗi lần ngắm thấy mình trẻ con ra, chứ mình không am hiểu về văn hóa truyện tranh phương Tây như nhiều bạn khác, chỉ có 7 viên ngọc rồng là theo suốt mình từ nhỏ đến lớn

Trưa không ngủ trốn sang chơi nhà mấy đứa trong xóm, toàn trò nghịch dại. Giờ đứa nào cũng lớn rồi, gặp nhau còn khó..