Bạn có thể chia sẻ những thông tin mà bạn biết về nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vương?
Mình vừa đọc một bài viết trên Tuổi Trẻ Online, thông tin nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vương này vừa được nhận giải MacArthur Fellowship - giải nhân tài của Mỹ, với giá trị giải thưởng là 625.000 USD (tương đương 14,56 tỉ đồng).
Theo đó, Ocean Vương là một trong 26 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ được vinh danh. Lý do anh được vinh danh là vì anh đã "kết hợp truyền thống dân gian với những thử nghiệm ngôn ngữ trong các tác phẩm của mình".
Mình đọc bài báo thì biết được tập thơ "Night Sky with Exit Wounds" - tuyển tập thơ dài đầu tiên của Ocean Vương, hiện đã được nhà thơ Hoàng Hưng chuyển ngữ, do Phanbook và NXB Hội Nhà Văn ấn hành với nhan đề "Trời đêm những vết thương xuyên thấu". Tuy nhiên, mình chưa mua cũng như chưa từng được biết về anh trước đó. Có bạn nào đã đọc thơ anh chưa? Và bạn cảm nhận như thế nào?
tinh hoa việt nam
,văn học việt nam
,nhà thơ việt nam
,nhà thơ ocean vương
,văn hóa
Đây là bài thơ được trích từ tập thơ đầu tay "Trời đêm những vết thương xuyên thấu" của Ocean Vuong, mình "chôm" trên Fanpage Phanbook. Mọi người cùng đọc thử xem có thích không ^^
"Ocean, đừng sợ.
Chỗ cuối đường quá xa phía trước
nó đã ở sau lưng.
Đừng lo. Cha mày chỉ là cha mày
cho đến khi một trong hai người quên mất. Giống như cách mà xương sống
không nhớ hai cánh tay
bất kể bao lần đầu gối ta
hôn đá lát mặt đường. Ocean,
mày có nghe không? Phần đẹp nhất
của thân thể mày là bất cứ chỗ nào
bóng mẹ mày đổ xuống.
Đây ngôi nhà với tuổi thơ
chỉ còn là sợi dây đỏ giăng cho vấp ngã.
Đừng lo. Chỉ cần gọi nó là chân trời
& mày sẽ chẳng bao giờ đến được.
Hôm nay đây. Hãy nhảy. Ta hứa đó không là
chiếc xuồng cứu đắm. Đây người đàn ông
cánh tay rộng mở đủ để thu gom
những gì của mày còn sót lại. & đây là lúc
chỉ cần sau khi đèn tắt, khi mày vẫn nhìn được
ngọn đèn bấm lờ mờ giữa hai chân ông.
Mày dùng nó thế nào lần nữa & lần nữa
để tìm thấy hai bàn tay của chính mình.
Mày xin một cơ may nữa
& được ban cho một cái miệng để trút hết vào.
Đừng sợ, súng nổ
chỉ là âm thanh của những người
tìm cách sống thêm chút nữa. Ocean. Ocean,
hãy đứng dậy. Phần đẹp nhất của thân thể mày
là ở nơi nó hướng tới. & hãy nhớ,
nỗi cô đơn vẫn là thời gian ta sống
với thế gian. Đây
căn phòng với mọi người trong đó.
Bè bạn đã lìa đời đi ngang qua
xuyên qua mày như ngọn gió
qua chùm chuông gió. Đây chiếc bàn
với cái chân què & một viên gạch
giữ cho nó đứng. Phải, đây căn phòng
quá ấm áp & máu mủ,
Ta thề, mày sẽ tỉnh giấc –
& nhầm những bức tường này
là da người."
Nguyễn Ánh Nguyệt
Đây là bài thơ được trích từ tập thơ đầu tay "Trời đêm những vết thương xuyên thấu" của Ocean Vuong, mình "chôm" trên Fanpage Phanbook. Mọi người cùng đọc thử xem có thích không ^^
"Ocean, đừng sợ.
Chỗ cuối đường quá xa phía trước
nó đã ở sau lưng.
Đừng lo. Cha mày chỉ là cha mày
cho đến khi một trong hai người quên mất. Giống như cách mà xương sống
không nhớ hai cánh tay
bất kể bao lần đầu gối ta
hôn đá lát mặt đường. Ocean,
mày có nghe không? Phần đẹp nhất
của thân thể mày là bất cứ chỗ nào
bóng mẹ mày đổ xuống.
Đây ngôi nhà với tuổi thơ
chỉ còn là sợi dây đỏ giăng cho vấp ngã.
Đừng lo. Chỉ cần gọi nó là chân trời
& mày sẽ chẳng bao giờ đến được.
Hôm nay đây. Hãy nhảy. Ta hứa đó không là
chiếc xuồng cứu đắm. Đây người đàn ông
cánh tay rộng mở đủ để thu gom
những gì của mày còn sót lại. & đây là lúc
chỉ cần sau khi đèn tắt, khi mày vẫn nhìn được
ngọn đèn bấm lờ mờ giữa hai chân ông.
Mày dùng nó thế nào lần nữa & lần nữa
để tìm thấy hai bàn tay của chính mình.
Mày xin một cơ may nữa
& được ban cho một cái miệng để trút hết vào.
Đừng sợ, súng nổ
chỉ là âm thanh của những người
tìm cách sống thêm chút nữa. Ocean. Ocean,
hãy đứng dậy. Phần đẹp nhất của thân thể mày
là ở nơi nó hướng tới. & hãy nhớ,
nỗi cô đơn vẫn là thời gian ta sống
với thế gian. Đây
căn phòng với mọi người trong đó.
Bè bạn đã lìa đời đi ngang qua
xuyên qua mày như ngọn gió
qua chùm chuông gió. Đây chiếc bàn
với cái chân què & một viên gạch
giữ cho nó đứng. Phải, đây căn phòng
quá ấm áp & máu mủ,
Ta thề, mày sẽ tỉnh giấc –
& nhầm những bức tường này
là da người."