Bạn có suy nghĩ gì về việc học, tâm thế học của từng người qua câu chuyện dưới đây?
Có 4 người bạn ở một vùng núi không có ao, hồ, sông, suối cho nên họ không biết cá là gì. Một hôm 4 người bạn này rủ nhau về miền xuôi chơi. Khi tới nơi họ vô tình đi vào một cái chợ. Họ thấy trong chợ bày bán những con vật lạ mà họ không biết là gì, khi hỏi ra thì họ mới biết đó là những con cá ăn rất ngon. Họ mua về ăn thử và cảm thấy rất thú vị về món ăn này. Do vậy họ muốn tiếp tục được ăn nữa. Nhưng số tiền họ có thì lại không nhiều.
Do vậy họ đi tìm hiểu xem có cách nào có cá ăn mà không phải mất tiền hay không. Và họ được chỉ dẫn đến một người thầy dạy câu cá. Sau khi người thầy nhận họ làm học trò thì đưa ra cho họ một yêu cầu:
- Bốn cậu hãy ra vườn trúc sau nhà chặt cho tôi mỗi người một cành trúc dài 3m to bằng ngón tay cái đem vào đây.
Khi nghe thầy yêu cầu như vậy, người thứ nhất cảm thấy thắc mắc:
- Vì sao thầy lại yêu cầu mình đi chặt cành trúc? Anh ta đem thắc mắc này đến hỏi thầy.
Thầy trả lời:
- Cậu cứ làm đi, sau này sẽ biết.
- Nếu thầy không giải thích cho con hiểu lý do vì sao con phải đi chặt cành trúc, nó có liên quan gì tới việc học câu cá của con, thì con không thể đi chặt được - Anh ta trả lời.
Khi đó người thầy nói:
- Nếu cậu muốn học câu cá thì hãy đi chặt cành trúc, còn nếu không thì thôi, tùy ý cậu.
Và anh thứ nhất dừng lại.
Còn anh thứ hai cũng thắc mắc như anh thứ nhất, nhưng sau khi nghe đoạn đối đáp giữa thầy và anh thứ nhất thì anh ta không yêu cầu thầy trả lời mà chạy đi chặt cành trúc, vừa chặt vừa thắc mắc: “Tại sao phải chặt cành trúc? Tại sao thầy không chịu giải đáp thắc mắc cho mình? Tại sao….? Tại sao….?,” do vậy anh ta chặt mãi mà vẫn chưa xong vì bị chi phối bởi những thắc mắc đó.
Còn anh thứ ba, ngay sau khi nghe yêu cầu của thầy thì cũng thoáng lên sự thắc mắc. Nhưng anh ta nghĩ: "Chạy đi chặt cành trúc một chút cũng không sao, chả có mất mát gì. Mình đã xin vào học thầy thì phải tôn trọng cách dạy của thầy. Vậy thầy yêu cầu thì mình cứ tập trung hoàn thành cái đã, còn lý do vì sao phải chặt cành trúc sẽ tìm hiểu sau". Và anh ta chạy đi chặt cành trúc đem về một cách nhanh chóng.
Anh thứ tư thì không có thắc mắc gì cả, anh ta nhanh chóng đi chặt cành trúc đem về cho thầy.
Sau đó người thầy tiếp tục nói với hai anh đã chặt cành trúc đem về (trong khi anh thứ nhất đã dừng lại, còn anh thứ 2 vẫn đang ì ạch chặt cành trúc chưa xong):
- Bây giờ hai cậu ra chợ mua cho tôi mỗi người một sợi dây cước dài 5m, to bằng cái cây tăm này đem về đây.
Anh thứ ba, khi nghe yêu cầu của thầy thì cũng thoáng lên sự thắc mắc "Ủa mua dây cước để làm gì nhỉ?".
Nhưng anh ta nghĩ: "Chạy đi chặt mua dây một chút cũng không sao, chả có mất mát gì. Mình đã xin vào học thầy thì phải tôn trọng cách dạy của thầy. Vậy thầy yêu cầu thì mình cứ tập trung hoàn thành cái đã, còn lý do vì sao phải mua dây cước sẽ tìm hiểu sau". Và anh ta chạy đi mua dây cước đem về một cách nhanh chóng.
Anh thứ tư thì không có thắc mắc gì cả, anh ta nhanh chóng đi mua dây cước đem về cho thầy.
Cứ thế người thầy từng bước đưa những yêu cầu cho hai anh này thực hiện, cho đến khi hai anh, mỗi người có một cái cần câu trong tay.
Lúc này thầy bảo:
- Bây giờ hai cậu đem cái này thả xuống chỗ kia (vừa nói thầy vừa lấy tay chỉ vào cái ao gần đó), khi nào cái phao này nhấp nháy thì kéo lên.
Hai anh làm theo lời thầy thì câu được mỗi người một con cá. Anh thứ ba sau đó nhớ lại các thắc mắc của mình và tự tìm lời giải đáp sau khi nhớ lại toàn bộ quá trình mình đã trải qua. Sau đó anh ta lên trình bày với thầy và được thầy xác nhận. Anh ta đã hoàn thành việc học câu cá của mình. Còn anh thứ tư thì không suy nghĩ gì cả.