Bạn có nhớ lần gần nhất mình thực sự vui vẻ là khi nào không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

vui vẻ

,

tâm lý học

Mới cuối tuần trước, được dẫn đi ăn, đi xem phim xong đi chơi rồi lượn lờ đường phố Hà Nội vào mùa thu. Về đến nhà là cảm thấy viên mãn vô cùng rùi :3

Trả lời

Mới cuối tuần trước, được dẫn đi ăn, đi xem phim xong đi chơi rồi lượn lờ đường phố Hà Nội vào mùa thu. Về đến nhà là cảm thấy viên mãn vô cùng rùi :3

Lần gần nhất mình thấy hạnh phúc là thấy mình được nhận điểm A từ một môn học mà mình tưởng chừng như mình không thể "vượt qua" được. Nhưng mà may mắn thay, nhờ việc "cày" đề và học hành thực sự nghiêm túc, mình đã vượt qua được chính nỗi sợ của bản thân mình. Nói để muốn nhắn nhủ các bạn rằng, chúng ta có thể thực hiện được những thứ mà chúng ta tưởng chừng là nỗi ám ảnh của bản thân nhưng thực ra nếu cố gắng và dồn lực cải thiện nó, chúng ta sẽ thành công thôi.

Chắc là được về quê ngoại chơi, quê ngoại mình ở tít Sơn La, 1 năm về được 1-2 lần, có những lần còn lâu hơn mới được về thăm ngoại. Ở quê thì nhà cửa không có rộng rãi như ở thành phố, nhưng bù lại mỗi lần gia đình mình ngồi ăn cơm với bên ngoại cảm giác rất đầm ấp, mình và thằng em út thì hay được ông bà chiều, cả nội lẫn ngoại. Điều mà làm mình cảm thấy vui nhất chắc là khung cảnh ở đó, ở thôn mình bắt sóng rất yếu, nên mình không hay sử dụng điện thoại nhiều mà chủ yếu là đi ngắm cảnh núi rừng với thưởng thức không khí thôi. Chỉ cần nhìn thấy mây trời và cây cỏ là đã thấy bình yên trong lòng phần nào rồi, sáng đi thưởng thức món mì tôm gói với cuống tim ở chợ, mang theo 1 cuốn sách nhỏ và ly cà phê bên ngoài ra cái sân đất trống để ngắm cảnh vẫn hay ngồi, thưởng thức và đến trưa thì về nhà ăn cơm, chiều đi đá bóng cùng các em trong thôn, tối về tắm rửa, đi dạo linh tinh. 

Cảm giác những ngày về quê là những ngày được đi du lịch không bằng vậy, bỏ được hết bộn bề ở thành phố, về đây đúng chỉ nuôi gà với nuôi lợn, hahaha. Nói chung mỗi lần về quê ngoại vẫn là những lần mình đã thực sự vui vẻ nhất trong suốt hành trình bấy giờ.

Là lúc mình chở mẹ đi mua bộ áo quần hàng hiệu bằng chính tiền lương của mình. Khoảnh khắc đó khiến mình vui vô cùng, bởi vì mình đã tặng cho người mình thương một món quà có nghĩa.

Lần gần đây nhất mình thực sự cảm thấy vui vẻ là khi gặp lại vài người bạn thân thiết từ lớp 9, cùng nhau ăn uống, nói chuyện thoải mái, không cần phái giữ ý, dè dặt hay đoán ý nhau như những người trong mối quan hệ công việc, lợi ích khác...

Là mùng 6 hàng tháng, ngày mình nhận lương 🙂