Bạn có ký ức tuổi thơ nào vô cùng đẹp đẽ không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy có rất nhiều bạn kể những câu chuyện về ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ, nhưng mình thì ngược lại, không phải là ký ức xấu nhưng hầu như mình không có gì đáng nhớ luôn ^^

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ kí ức đẹp nhất tuổi thơ đó là được sống cùng ông bà, sự thật ông bà chính là người quan trọng nhất sau cha mẹ, người mà sẽ dạy cho bạn rất nhiều thứ tinh túy nhất trong cuộc đời đôi khi cha mẹ cũng chưa thể nói được nhờ vốn sống uyên bác á. Tất nhiên bạn nào còn ông bà là sướng nhất, vì vẫn còn dc dúi vào tay cho tiền nè, được mua món ngon cho ăn nè, được chiều nhất luôn
Nói vậy thôi chứ mình cũng nhớ ông bà mình vì đã tạ thế khi mình còn nhỏ. Kí ức đẹp nhất trong mình là bà ngồi trên ghế gỗ, mình ngồi trong lòng bà, kế bên có con mèo tam thể béo ục ịch mà bà nuôi 17 năm, hai bà cháu nhìn ra ngoài đường ngắm phố phường.
Trả lời
Mình nghĩ kí ức đẹp nhất tuổi thơ đó là được sống cùng ông bà, sự thật ông bà chính là người quan trọng nhất sau cha mẹ, người mà sẽ dạy cho bạn rất nhiều thứ tinh túy nhất trong cuộc đời đôi khi cha mẹ cũng chưa thể nói được nhờ vốn sống uyên bác á. Tất nhiên bạn nào còn ông bà là sướng nhất, vì vẫn còn dc dúi vào tay cho tiền nè, được mua món ngon cho ăn nè, được chiều nhất luôn
Nói vậy thôi chứ mình cũng nhớ ông bà mình vì đã tạ thế khi mình còn nhỏ. Kí ức đẹp nhất trong mình là bà ngồi trên ghế gỗ, mình ngồi trong lòng bà, kế bên có con mèo tam thể béo ục ịch mà bà nuôi 17 năm, hai bà cháu nhìn ra ngoài đường ngắm phố phường.

Ký ức đẹp nhất của mình có lẽ là những năm mình học cấp 1, hè nào mình cũng về quê ngoại rồi chơi ở quê ngoại, đi chăn vịt, đi gặt lúa, đi mót lúa, đi chơi lang thang ở cánh đồng cả ngày không chán, buổi tối thì vác ghế ra giữa sân nằm ngắm trăng sao sau đó ngủ thiếp đi thì được người lớn bế vào nhà lúc nào không biết.

https://cdn.noron.vn/2021/04/27/2571215882310371-1619498552.png

Nó không quá rõ rệt đâu nhưng là những mảnh ghép rất đặc biệt trong tâm trí mình.

Những ký ức thời 'cởi trần tắm mưa' sẽ trở thành hoài niệm tươi đẹp không bao giờ nhạt phai trong cuộc đời mỗi người.

Tuổi thơ - hai từ rất đỗi hoài niệm và thiêng liêng mà ai cũng từng trải qua một lần và khi nhớ lại, đều mỉm cười hạnh phúc.

Mới đây, câu hỏi 'Bạn có ký ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ không?' trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Câu hỏi đơn giản nhưng gợi mở trong chúng mình thật nhiều hoài niệm.

Đó có thể là những buổi trưa hè trốn bố mẹ đi trộm ổi, tắm sông, có thể là buổi chiều hè vi vu trên triền đê thả diều, hay những trận đòn khi bị bố mẹ bắt gặp,... Dù vui dù buồn, đó đều là ký ức không thể nhạt phai. Cùng xem ký ức tuổi thơ đẹp đẽ trong mỗi người là gì nhé!

1. Hồi còn bé lúc cả xóm mất điện, nhất là vào những đêm hè oi bức, người lớn cầm quạt nan, ghế đẩu rồi lục tục kéo nhau ra trước sân ngồi. Lũ trẻ chúng tôi thì cầm đèn pin chạy đi mò cua bắt ốc hoặc chơi trốn tìm.

Khi ấy cũng chẳng hiểu vì sao cứ vào hè lại hay bị cúp điện. Nhưng điều khiến lũ chúng tôi nhớ nhất chính là âm thanh cánh quạt bắt đầu quay khi vừa có điện...

2. Hồi mẫu giáo, chưa có internet, có smartphone, sao thấy cái thế giới này nó nhỏ đến thế.

Nhưng có lẽ chắc mình là người nhớ quá dai nên tất cả những bản nhạc mình từng nghe, truyện mình từng đọc hay chương trình hài mình từng cười,... không thứ gì thời nay có thể so sánh được.

Tựa như mình sinh ra đầu thập niên 2000, mà tâm trí cứ mãi mắc kẹt ở tầm năm 2005 ấy, không thoát ra được...

https://media.thieunien.vn/thumb//uploads/2021/04/27/ai-cung-co-ky-uc-tuoi-tho-vo-cung-dep-de_4597.jpg

3. Hồi bé, hồi ấy còn chưa chuyển nhà, ngày nào bố cũng về nhà được với 3 mẹ con, hồi ấy ngày nào cả nhà cũng được ăn cơm với nhau.

Hồi ấy bố mẹ vẫn còn trẻ, còn yêu đời lắm, ngày nào bố cũng vừa làm việc nhà vừa hát, còn mẹ rảnh rảnh thì làm trò cho chị em mình cười. Hồi ấy tối nào cũng cùng chị xem mấy bộ phim hoạt hình, cùng chị nhảy theo nhạc phim, cùng chị chơi cờ, cùng chị chơi gấu bông,...

Hồi ấy mặc dù gia đình cũng không khá giả gì nhưng thực sự rất hạnh phúc, bây giờ nghĩ lại, bất cứ kỉ niệm hồi bé nào của mình cũng đều vô cùng đẹp đẽ.

4. Hồi bé cùng cả xóm tắm mưa. Chạy quanh cả vườn sơ ri bắt chuồn chuồn cảm giác ấy khiến mình nhớ mãi. Một kí ức vô cùng đẹp.

5. Là hồi nhỏ tất cả mọi người còn vui vẻ với nhau, là tết đến cả đại gia đình cùng gói bánh chưng, đón giao thừa, là trẻ con cả xóm hồn nhiên ngây thơ chơi với nhau thật vui vẻ, chơi bán hàng nè, mượn truyện của nhau nè, ăn trực nè, là cãi nhau hôm trước nhưng hôm sau lại rủ nhau chơi trốn tìm, là cứ đến mùa xoài lại rủ nhau đi hái trộm, thấy đống rơm là cả lũ cùng nhảy vào nè, là cúp điện hò nhau đi đốt nến kể truyện ma nè,... Hồi bé vui lắm mà giờ nhìn mặt sợ chỉ nói được 2 câu thôi, tuổi thơ đi qua thật rồi.

https://media.thieunien.vn/thumb//uploads/2021/04/27/ai-cung-co-ky-uc-tuoi-tho-vo-cung-dep-de_4604.jpg

6. Hồi bé trung thu trẻ con cả hẻm tụ tập, kể cả trẻ ngoài hẻm cũng vậy, tầm 10 - 20 đứa nắm tay thành vòng tròn vừa đi vừa hát. Chả hiểu lúc đó chơi trò gì nhưng mà người lớn cũng tạm dừng mọi hoạt động lại rồi nhìn ra bọn trẻ chơi đùa. Có người còn đứng nhìn cười vui vẻ nữa. Lúc đó cảm giác rất ấm cúng, cứ như 1 gia đình vậy.

7. Hồi nhỏ mình sống ở khu tập thể, cơ sở vật chất cũng không tốt, căn nhà cũng chật hẹp, nhưng một khu có 7 8 nhà, cộng thêm hàng xóm xung quanh, rất chi là vui luôn. Huyện mình hồi đó hay cúp điện, ngày hè cả 7 8 nhà cùng ra sân trước khu tập thể trò chuyện, đem trà nước nhâm nhi, quạt nan phe phẩy, mùa hè thì trăng sáng lắm, hội trẻ con tụi mình chạy nhảy vui đùa trong sân, vui cực kì. Giờ lớn rồi, khó có những lúc như thế, nên mình rất trân trọng tuổi thơ của mình, không cần niềm vui từ vật chất.

8. Cả quãng đời tuổi thơ đều đẹp đẽ, kí ức viết ra chắc phải vài quyển sách. Bởi thế thấy mình may mắn khi sinh ra và lớn lên ở thôn quê khi mà internet vs smartphone chưa phổ biến đến nơi nên được trải qua hết những điều đáng nhớ, trên sách các nhà văn viết về tuổi thơ ở làng quê như thế nào thì những gì mình từng sống chính là như vậy thậm chí là đẹp đẽ hơn.

https://media.thieunien.vn/thumb//uploads/2021/04/27/ai-cung-co-ky-uc-tuoi-tho-vo-cung-dep-de_4605.jpg

9. Chắc là hồi năm lớp 6 lớp 7, bọn bạn chơi thân rủ nhau đến nhà 1 đứa, nhà nó có hồ, có cả 1 khu đất trống rất rộng, tụi mình dựng cái lều nhỏ, chen chúc nhau ngồi. Mua mỗi đứa 2 quả trứng gà, đốt đống lửa, bôi bùn lên trứng cho vào lửa, tay mơ trứng thì nát, trứng thì nửa chín nửa sống, nhưng tụi mình ăn rất vui. Ăn xong thì vào nhà nó mượn áo phao, mấy đứa bơi tủm tủm trong hồ, chán thì lại leo lên, ngồi trong cái lều, kế bên là đống lửa, chán thì lại chạy ra đồng. Tuổi thơ có nhiều chuyện vui, nhưng chuyến đi đó làm mình rất nhớ, lần cấm trại đầu tiên trong đời mình, thật tuyệt khi có thể cùng tụi nó trải qua.

10. Là cả xóm cùng chơi trốn tìm, là những bộ truyện tranh truyền tay nhau là những đứa nhỏ lúc nào cũng cười vui vẻ, giờ thì ai cũng lớn rồi chắc có mỗi mình còn nhớ những kỉ niệm xưa cũ đó.

Ký ức đẹp và to lớn nhất về tuổi thơ của tớ là về ông nội. Người đặt tên Mỹ Hạnh cho tớ.:)

Cả nhà nói ông là 1 ông giáo dạy văn không biết làm gì ngoài dạy Văn. Nghe thì vô lý nhưng ông còn không biết lá trầu, buồng chuối nào là non hay già. Bà nội tớ nói ông ra hái và chặt để vào thắp hương, ông hái lá trầu non xanh nhất và đưa buồng chuổi nhỏ nhất vào. Vậy nên người ta nói Bà nội tớ khổ, ông chỉ biết đi dạy còn không hề biết gì mà phụ bà. Bà nói cả đời người ông chưa bồng đứa nào một lần chứ đừng nói chăm bẵm chúng.

Thế mà từ nhỏ ông ru tớ ngủ, đút hồ cho tớ ăn. Dạy tớ quét nhà, lấy phấn vẽ lên nền nhà đất đen thui mấy hình tròn rồi chỉ cách xem đồng hồ, dạy tớ nấu cơm bằng cách lấy ngón tay đo lượng nước =))) Nói chung ông là siêu nhân và cây cổ thụ che đời tớ theo đúng nghĩa đen.

Hình ảnh tớ nhớ đến tận bây giờ và đến chết (chắc vậy), là ông thường đi ngang qua đám trẻ con (trong đó có tớ) đang chơi, đưa ngón tay trỏ ra, thế là tớ tự hiểu ý nắm lấy ngón tay đó rồi ông dắt đi chơi. Thường là ông dẫn đến quán đầu xóm, ông uống trà nói chuyện với bạn ông, còn tớ ăn kẹo lạc.

Nói chung là cái hình ảnh ngón tay trỏ đó là hình ảnh xuyên suốt tuổi thơ (và chắc là sẽ xuyên hết luôn cuộc đời tớ). Nên là nếu ai hỏi về tuổi thơ thì não tớ sẽ tự động nghĩ về nó và không thể không dài dòng mà kể =)))

Với mình, mọi thứ thộc về tuổi thơ đều đẹp đẽ và bình yên mà cứ bất chợt nghĩ đến bản thân lại hiền đi, an tĩnh đến lạ lùng. Hồi đó cứ được ngồi lên ghế sắt sau lưng bố hay mẹ  là thỏa mãn nhưng hí hửng nhất là được rong ruổi trên cây cầu Long Biên sang nhà bà ngoại. Lưng bố, lưng mẹ là tấm nệm khổng lồ mà mình thỏa sức dựa dẫm trong cơn ngủ gật. Bà ngoại là ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ mình và cũng giống tuổi thơ không thể quay trở lại. Bà mình đẹp, đẹp lắm, ngón tay thon dài, trắng đều, dáng thì cao ráo, cân đối, tóc lúc nào cũng vấn gọn gàng. Bà có thể nấu được hết các món bánh truyền thống nhưng cũng hăng hái nghe nhạc Đan Trường, Đăng Khôi,... thích xem Vườn sao băng chả kém mình là bao. Hồi nhỏ mình ở với bà nhiều hơn với bố mẹ, nên bà thương mình lắm. Bà có tiền hay không cũng đều bắt mình ăn sáng: bún ốc, bánh mì, ...chả bao giờ để mình ăn cơm rang hay cơm nguội dù bà không phải quá dư dả. Tiết thu mát mẻ, hương ổi chín thoảng qua, bên hiên nhà, bà nghe mình luyên thuyên đến ngủ gật nhưng tay vẫn phe phẩy quạt nan đuổi muỗi mọi thứ như chỉ hôm qua. Với bà, mình mãi nhỏ bé bỏng, coi mình như công chúa, lúc nào cũng lo lắng không nguôi. Mình vẫn nhớ hồi đó mình lớ 12 rồi có sang gọt hoa quả, bà mắng bâc mình vì để mình gọt nhỡ đứt tay thì sao. Bà ngồi cạnh khung cửa, cặm cụi may thêu, bên hiên nhà nắng vàng trải dài , gió hiu hiu thổi qua làn tóc bạc là điều bình yên, đẹp đẽ nhất mà tuổi thơ mang tới mình.

Có hồi nhỏ trước nhà mình mở phòng tập erobic chiều nào ba mình với mình cũng ra đó ngồi ăn ghẹ và nhìn các cô gái tập hahaha.

Những năm ở với bà ngoại đều là ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Mình không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc đó cha mẹ bận việc xa nhà, mình ở bên ngoại là cháu cưng luôn, cậu mợ, rồi anh chị họ đều rất thương mình.