Bạn có ghét nhận sự giúp đỡ của ai đó không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Mình không ghét, nhưng mình sợ. Mình sợ người ta sẽ thấy phiền, mình sợ mắc nợ người ta. Mình sẽ phải trằn trọc suy nghĩ làm sao để có thể đền đáp lòng tốt ấy đây :((

Từ khóa: 

ghét

,

giúp đỡ

,

con người

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Nếu bạn sợ phải đi "trả ơn" như thế thì đã bao giờ bạn đi trao ơn cho người khác chưa?

Trả lời

Nếu bạn sợ phải đi "trả ơn" như thế thì đã bao giờ bạn đi trao ơn cho người khác chưa?

Điều này còn tùy thuộc vào đối phương là ai và cách giúp đỡ của người đó như thế nào. Nếu đối phương thật lòng muốn giúp đỡ ta thì đó giống như một sự hỗ trợ, ta rất biết ơn và sẵn lòng đón nhận, hứa hẹn một ngày nào đó có năng lực sẽ hoàn trả lại họ, nhưng nếu như một sự bố thí thì chẳng ai muốn đón nhận nó cả.

Mình thì không đặt nặng cái "ơn nợ" này cho lắm, bởi nhiều lúc bản thân mình còn nhận sự giúp đỡ thật, ngay cả khi ta nhận thức được vấn đề hoặc không nhận thức được. Đa số những người nhận giúp ta thì họ không nghĩ ngợi gì nhiều, họ làm vì tình nghĩa hoặc đơn giản là chỉ muốn giúp người thôi. Cái ơn nợ thì bị đặt nặng bởi người nhận sự giúp đỡ, bởi trên đời mình nghĩ điều gì cũng phải có đi có lại, mình không trả ơn thì trong lương tâm cảm thấy bị cắn dứt và cảm thấy rất khó chịu, đôi khi chỉ đợi người ta cần điều gì đó là mình đặt tâm thế 100% sẵn lòng giúp đỡ lại ngay, nhưng với cái tâm lí chỉ để trả nợ là chính, chứ đâu ai nghĩ là mình cần đem lại- lan truyền cái giá trị yêu thương đâu. 

Nếu cảm thấy mình khó nhận 1 ân huệ và ngại việc "trả nợ" thì tốt nhất làm gì, đi đâu cũng tự đứng bằng đôi chân, làm bằng đôi tay của mình. Khó khăn, chông gai tự chịu. Sướng thì tự hưởng. 

Mình thì không. Cảm giác được giúp đỡ và đi giúp đỡ người khác xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của mình và mình cảm thấy rất okay với việc đó. Giống như là việc lan tỏa những điều tích cực tới mọi người xung quanh vậy. 

Mình là một người tin tưởng vào luật Nhân Quả, mình tin rằng bản thân mình làm điều tốt thì mình sẽ được hưởng tương tự. Nó có thể không đến ngay trước mắt như là một món quà đâu, nó có thể đến vào những lúc bạn khó, bạn cần, bạn tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng điều đó là có thật bởi chính tôi là người đã được hưởng phúc từ người khác rồi, hoặc đơn giản là nhiều lúc tôi gặp may mắn rồi tôi cảm thấy trân trọng sự giúp đỡ từ "bề trên" hơn. 

Sự giúp đỡ không hẳn nặng nhọc như bạn nghĩ đâu, có những người giúp đỡ bạn cả ngàn lần như bố bạn, mẹ bạn, anh-chị của bạn nhưng bạn đâu có để ý đấy thôi, và sau này mình không thể trả ơn với gia đình của mình là vì ngày xưa họ nuôi lớn mình, chăm sóc mình không được, ngoài những việc tự nhiên đấy thì ẩn sâu là tình thương vô điều kiện của dòng máu ruột thịt - thứ mà bạn không thể chối bỏ được.

Nên được giúp đỡ hay đi giúp đỡ đều là một ân huệ, hãy thả lỏng và coi nhẹ chuyện đó một chút. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này luôn cần sự giúp đỡ để trở nên hoàn thiện hơn. 

Tôi không ghét gì việc này bởi tôi cảm thấy nó xảy ra xuyên suốt trong cuộc sống của mỗi người. Thực tế bạn ghét nhưng bạn vẫn đang nhận nó hàng ngày đấy thôi, từ gia đình, từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ thầy cô,...Mọi điều giáo dục và hình thành nên con người bạn bây giờ đều đến từ sự giúp đỡ. Và việc bạn đền đáp những điều đó là trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, văn hóa cao hơn để đi giúp đỡ cho những người khác, kém may mắn hơn bạn.