Bạn có ghét căn bệnh “để mai tính” không, nếu muốn chữa hãy...tập thể dục đi
Trong câu chuyện ngắn này, mình sẽ kể cho các bạn cách mà cuộc sống của mình được thay đổi, tất cả nhờ việc bắt đầu tập thể dục...
Từ hồi nhỏ mình vốn là một cậu nhóc ham chơi hơn ham học. Thường xuyên cúp cua, trốn học sang nhà bạn chơi mỗi khi có cơ hội. Lên cấp 2, được bố mẹ sắm cho một chiếc vi tính, nhưng các bạn đều biết đấy, ai lại dùng vi tính cho việc học và tra cứu tài liệu chứ, chơi game vui hơn nhiều. Và tất nhiên là kết quả học tập của mình chẳng bao giờ có gì nổi bật, thậm chí từng nhiều lần suýt bị xếp loại học lực “khá”. Không rõ mọi người thế nào, nhưng với bố mẹ mình, thứ học lực duy nhất được chấp nhận là học lực giỏi.
Không chỉ trong việc học, mà sức khoẻ của mình cũng không được tốt. Vốn máu lười sẵn có, trong lúc các bạn đồng trang lứa ra ngoài chơi bắn bi, nhảy dây, trốn tìm, đá bóng,...thì mình chỉ ru rú trong nhà hết đọc truyện tranh lại chơi game. Nói chung suốt quãng đời trung học, mình là một đứa học sinh không có tính kỷ luật điển hình. Với mình, những việc nào không thú vị, không vui nhộn đều có thể giải quyết sau. Mình luôn ưu tiên làm những thứ khiến mình cảm thấy thoải mái trước, như ăn, ngủ, chơi game, nghe nhạc, xem phim,...mà không ngờ rằng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của mình.
Cuối cấp 3 mình suýt trượt đại học, cũng vì thói thiếu kỷ luật này, nhưng may mắn vẫn đậu nguyện vọng 2, và tự nhủ bản thân là lên đại học phải thay đổi cung cách sống lẫn học tập. Và quả thật, heh heh, mình đã thay đổi. Giai đoạn vào đại học chính là lúc cuộc đời mình có một bước ngoặt lớn.
Mọi thứ bắt đầu từ việc mình mong muốn cải thiện sức khoẻ, vì bạn biết đấy, mang một thân hình dư cân nặng (hậu quả của một lối sống lười biếng, vô tội vạ, thiếu kỷ luật) chẳng thú vị tí nào. Mình đã sắm về một cặp tạ tay, và một chiếc dây nhảy, cứ như vậy mỗi ngày mình xác định tập khoảng 15’, lười mà.
Nhưng càng tập, mình càng kiểu như “nghiện”, cái cảm giác các cơ bắp trên người mình được hoạt động cật lực, cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng sau mỗi buổi tập thực sự lại rất thoải mái. Mình trở nên nghiện tập thể dục từ lúc nào không biết. Thời lượng mỗi tuần mình dành cho việc luyện tập theo đó mà tăng dần.
........
Và bước ngoặt đỉnh điểm của câu chuyện là vào năm 3 đại học, trước khi tốt nghiệp, toàn bộ sinh viên khoá mình tham gia vào một hoạt động thể chất ngoài trời (kéo co, nhảy dây tập thể, chạy bộ). Trước sự bất ngờ của chính bản thân, mình trở thành một trong những đứa chơi giỏi, “trâu bò” nhất lớp và đại diện đấu với các lớp khác. Tuy cuối cùng không đoạt giải nào, nhưng mình đã thấy rất vui trước thay đổi theo hướng tích cực của bản thân.
.........
Không chỉ sức khoẻ, mà mình cũng ngày càng trở nên tự tin, năng động, hoạt bát hơn. “Tinh thần mạnh mẽ trong một cơ thể khoẻ khoắn”, chắc vậy. Khả năng làm bài và làm việc đúng hạn, thậm chí là trước hạn của mình cũng tốt hơn lên, một phần vì tinh thần mình đã quen dần với sự khó chịu và kiên nhẫn, sau suốt 3 năm tập thể dục miệt mài. Mình bắt đầu tham gia chơi thể thao cùng bạn bè, và tất nhiên thuộc vào nhóm những đứa có sức bền tốt nhất. Mình dần được các bạn xung quanh chú ý đến, và có nhiều mối quan hệ tại trường hơn.
Quan trọng nhất là, thói quen tư duy của mình đã thay đổi. Mình không còn ngại làm những việc mà mình cảm thấy nhàm chán hay khó chịu. Từ trước đến nay, đó là cả một vấn đề nan giải với mình, bởi trong cuộc sống có quá nhiều việc nhàm chán như vậy.
.......
Hiện tại, mình đã bắt đầu chạy bộ tại công viên gần nhà, và lâu lâu còn rủ bạn bè đi bơi nữa. Việc bắt đầu tập thể dục, rèn luyện thân thể đã thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống của mình, ít nhất là nó đã là một bước ngoặt rất lớn. Vì thế mình muốn chia sẻ nó với các bạn, biết đâu lại có thể truyền cảm hứng giúp những người giống mình trước kia thay đổi.
Ở đây có ai đã từng bị chứng trì hoãn, “để mai tính” nan y như mình không nhỉ? :)) Các bạn có thể chia sẻ cách mà các bạn đã vượt qua nó cho mọi người cùng tham khảo không?
Trịnh Thủy
Lê Minh Trung
Mình cũng bị bệnh trì hoãn như thế này hic
Vũ Cris