Bạn có còn nhớ ngày đầu đi học xa bố mẹ xa gia đình của mình như thế nào không?
ngày đầu đi học
,xa bố mẹ
,xa gia đình
,tâm sự cuộc sống
"Trước khi đặt đôi chân lên cánh cửa trường Đại học, tôi nghĩ về những điều tươi đẹp sắp đến. Rằng sẽ có những người bạn mới, việc học cũng bớt áp lực hơn so với cấp 3, thành phố sẽ có nhiều thứ vui nhộn hơn hay những cơ hội lớn hơn đối với bản thân. Tuy nhiên, chỉ khi thực sự bước vào cuộc sống mới ấy, tôi mới hiểu được khó khăn cũng rất nhiều..."
Thời gian còn là học sinh, tôi sống với cha mẹ. Đôi lúc cảm thấy khó chịu vì cứ bị gia đình quản thúc giờ giấc đi học, đi chơi cũng bị hạn chế. Lúc ấy, tôi chỉ muốn được tự do, muốn sống theo ý mình. Giờ đây khi trở thành sinh viên, tôi đã có thể sống tự do vậy mà chẳng thấy vui vẻ, chỉ mong được về nhà vì sống ở thành phố này khó khăn quá, tủi quá. Ở nhà đi học về đã có mẹ lo cơm nước, chỉ việc ăn xong rồi lại đi học. Còn bây giờ đi học về phải tự chuẩn bị cơm tự ăn tự dọn. Có những ngày lịch học quá kẹt phải ra ngoài ăn hay thậm chí bỏ bữa. Thật tệ khi không có mẹ bên cạnh.
Trở thành sinh viên xa nhà, tôi mới thêm trân trọng thời gian ít ỏi được nghỉ về nhà với gia đình. Lại có những lúc cảm thấy quá mệt mỏi nhưng lại không thể bỏ hết việc học mà chạy về nhà được. Như lời bài hát của ca sĩ Đen Vâu, anh đã hát rằng “bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà”… Có lẽ hình ảnh các bạn sinh viên năm nhất như tôi hay thậm chí là cả những anh chị sinh viên khóa trên cũng không còn xa lạ gì với hình ảnh này.
Chúng ta chỉ mong được lên thành phố, được tự do, được thay đổi bản thân, được cùng bạn bè đi khắp nơi khám phá những chỗ mới mà không bị quản thúc thế nhưng thực tế lại khác xa bởi suy nghĩ của ta còn trẻ, nếu được nghỉ lại chỉ muốn bắt xe về nhà thôi.
Giây phút mà tôi sợ nhất có lẽ là nghe giọng nói của cha mẹ sau những cuộc gọi “con ăn cơm chưa”, “nhớ ăn uống đầy đủ nhé”, “tiền ăn còn không con”, “mẹ sốt hôm qua giờ” … sợ nhất không phải là sợ hãi mà là cảm giác nghe cha mẹ ở nhà ốm nhưng chẳng được thấy và bất lực nhất có lẽ là muốn về nhà nhưng không thể về, bị ốm cũng không thể nỡ gọi vì sợ sự lo lắng của mẹ làm người ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Lén nhìn đôi bàn tay của cha mẹ, tôi mới thấy nó dạn đi quá nhiều so với trước, mẹ làm nhiều lắm, cha ít bày tỏ nhưng lại thêm nhiều sợi tóc trắng…
Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của 2 người tôi lại càng cảm thấy lo sợ, lo vì mình chưa làm được gì thì cha mẹ bệnh, sợ vì bản thân không đủ chín chắn.
Nói về bạn bè, thật ra những người bạn thời học sinh của mình mới là những người bạn thật sự. Lên đại học rồi, lớp có bao nhiêu người, có những bạn nào cũng chẳng thể nhớ hết. Tôi may mắn vì là một lớp trưởng nên việc tiếp xúc với bạn bè ở lớp cũng khá nhiều. Nhưng cùng lắm thì có vài đứa bạn hay nói chuyện hoặc thi thoảng có môn học có bài tập nhóm. Bạn thân hồi cấp ba thì mỗi một hướng đi không thể duy trì mối quan hệ giống như xưa. Hơn nữa, lịch học có khác nhau, đứa cũng đi làm thêm nên việc hẹn gặp nhau đi cà phê cũng không đơn giản như trước nữa.
Có vẻ việc trở thành một sinh viên đánh đổi nhiều thứ nhỉ!
Nhưng sau tất cả những thứ đó, tôi nhận ra được rất nhiều điều. Thì ra tôi quan tâm và trân trọng gia đình nhiều hơn tôi tưởng; thì ra tôi để ý đến những điều nhỏ nhặt của cha mẹ nhiều hơn; thì ra sống tự lập không hề đơn giản nhưng không thể không làm mà bắt buộc bạn phải đứng dậy để “lớn” thôi; thì ra chỉ cần quyết tâm và có định hướng chúng ta sẽ đi đúng đường; thì ra cứ "vùng vẫy" chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình; thì ra cuộc sống sinh viên có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng lại có vô vàn những điều thú vị để tôi khám phá… “kiên nhẫn” là hai từ mà tôi học được từ đây.
Có lần tôi hỏi bạn mình rằng: “bình thường 1 tháng về nhà mấy lần?”
“Tao không về được, nhà xa lắm, tết mới được về ...” Nhớ nhà mà không thể về …
Tôi im lặng cảm thấy mình vẫn may mắn vì chỉ cách nhà của mình 4 giờ đồng hồ nhưng nhiều khi say xe quá mẹ thấy tội nên bảo ở lại vì về tới nhà quay đi quẩn lại 2 ngày lại phải lên đi học … Nhớ lắm, nhưng lại thôi.
Và điều quan trọng nhất, hiện tại tôi đang mang chiếc áo của thành viên khoa QTKD HUFI, tôi nghĩ mình có môi trường học tập tốt để học hỏi và trưởng thành; tôi có những người thầy, người cô tâm huyết luôn sẵn sàng giúp đỡ; tôi có một vài người bạn mới có cùng điểm xuất phát và mục tiêu … Tất cả những thứ đó cho tôi thêm năng lượng và sự tin tưởng để từng ngày bước qua những bỡ ngỡ, nhanh chóng làm quen với môi trường mới này.
Và hơn hết tôi mong các bạn sinh viên như tôi nhận ra rằng đôi lúc chúng ta nên kiềm nén lại đam mê của mình một chút để nhìn lại chúng ta cần làm gì và cần trải qua những gì. Hãy tự tin về những bước đi của chính các bạn bởi không ai cho ta sức mạnh ngoài chính tâm hồn ta!
Lan Anh
"Trước khi đặt đôi chân lên cánh cửa trường Đại học, tôi nghĩ về những điều tươi đẹp sắp đến. Rằng sẽ có những người bạn mới, việc học cũng bớt áp lực hơn so với cấp 3, thành phố sẽ có nhiều thứ vui nhộn hơn hay những cơ hội lớn hơn đối với bản thân. Tuy nhiên, chỉ khi thực sự bước vào cuộc sống mới ấy, tôi mới hiểu được khó khăn cũng rất nhiều..."
Thời gian còn là học sinh, tôi sống với cha mẹ. Đôi lúc cảm thấy khó chịu vì cứ bị gia đình quản thúc giờ giấc đi học, đi chơi cũng bị hạn chế. Lúc ấy, tôi chỉ muốn được tự do, muốn sống theo ý mình. Giờ đây khi trở thành sinh viên, tôi đã có thể sống tự do vậy mà chẳng thấy vui vẻ, chỉ mong được về nhà vì sống ở thành phố này khó khăn quá, tủi quá. Ở nhà đi học về đã có mẹ lo cơm nước, chỉ việc ăn xong rồi lại đi học. Còn bây giờ đi học về phải tự chuẩn bị cơm tự ăn tự dọn. Có những ngày lịch học quá kẹt phải ra ngoài ăn hay thậm chí bỏ bữa. Thật tệ khi không có mẹ bên cạnh.
Trở thành sinh viên xa nhà, tôi mới thêm trân trọng thời gian ít ỏi được nghỉ về nhà với gia đình. Lại có những lúc cảm thấy quá mệt mỏi nhưng lại không thể bỏ hết việc học mà chạy về nhà được. Như lời bài hát của ca sĩ Đen Vâu, anh đã hát rằng “bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà”… Có lẽ hình ảnh các bạn sinh viên năm nhất như tôi hay thậm chí là cả những anh chị sinh viên khóa trên cũng không còn xa lạ gì với hình ảnh này.
Chúng ta chỉ mong được lên thành phố, được tự do, được thay đổi bản thân, được cùng bạn bè đi khắp nơi khám phá những chỗ mới mà không bị quản thúc thế nhưng thực tế lại khác xa bởi suy nghĩ của ta còn trẻ, nếu được nghỉ lại chỉ muốn bắt xe về nhà thôi.
Giây phút mà tôi sợ nhất có lẽ là nghe giọng nói của cha mẹ sau những cuộc gọi “con ăn cơm chưa”, “nhớ ăn uống đầy đủ nhé”, “tiền ăn còn không con”, “mẹ sốt hôm qua giờ” … sợ nhất không phải là sợ hãi mà là cảm giác nghe cha mẹ ở nhà ốm nhưng chẳng được thấy và bất lực nhất có lẽ là muốn về nhà nhưng không thể về, bị ốm cũng không thể nỡ gọi vì sợ sự lo lắng của mẹ làm người ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Lén nhìn đôi bàn tay của cha mẹ, tôi mới thấy nó dạn đi quá nhiều so với trước, mẹ làm nhiều lắm, cha ít bày tỏ nhưng lại thêm nhiều sợi tóc trắng…
Nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của 2 người tôi lại càng cảm thấy lo sợ, lo vì mình chưa làm được gì thì cha mẹ bệnh, sợ vì bản thân không đủ chín chắn.
Nói về bạn bè, thật ra những người bạn thời học sinh của mình mới là những người bạn thật sự. Lên đại học rồi, lớp có bao nhiêu người, có những bạn nào cũng chẳng thể nhớ hết. Tôi may mắn vì là một lớp trưởng nên việc tiếp xúc với bạn bè ở lớp cũng khá nhiều. Nhưng cùng lắm thì có vài đứa bạn hay nói chuyện hoặc thi thoảng có môn học có bài tập nhóm. Bạn thân hồi cấp ba thì mỗi một hướng đi không thể duy trì mối quan hệ giống như xưa. Hơn nữa, lịch học có khác nhau, đứa cũng đi làm thêm nên việc hẹn gặp nhau đi cà phê cũng không đơn giản như trước nữa.
Có vẻ việc trở thành một sinh viên đánh đổi nhiều thứ nhỉ!
Nhưng sau tất cả những thứ đó, tôi nhận ra được rất nhiều điều. Thì ra tôi quan tâm và trân trọng gia đình nhiều hơn tôi tưởng; thì ra tôi để ý đến những điều nhỏ nhặt của cha mẹ nhiều hơn; thì ra sống tự lập không hề đơn giản nhưng không thể không làm mà bắt buộc bạn phải đứng dậy để “lớn” thôi; thì ra chỉ cần quyết tâm và có định hướng chúng ta sẽ đi đúng đường; thì ra cứ "vùng vẫy" chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình; thì ra cuộc sống sinh viên có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng lại có vô vàn những điều thú vị để tôi khám phá… “kiên nhẫn” là hai từ mà tôi học được từ đây.
Có lần tôi hỏi bạn mình rằng: “bình thường 1 tháng về nhà mấy lần?”
“Tao không về được, nhà xa lắm, tết mới được về ...” Nhớ nhà mà không thể về …
Tôi im lặng cảm thấy mình vẫn may mắn vì chỉ cách nhà của mình 4 giờ đồng hồ nhưng nhiều khi say xe quá mẹ thấy tội nên bảo ở lại vì về tới nhà quay đi quẩn lại 2 ngày lại phải lên đi học … Nhớ lắm, nhưng lại thôi.
Và điều quan trọng nhất, hiện tại tôi đang mang chiếc áo của thành viên khoa QTKD HUFI, tôi nghĩ mình có môi trường học tập tốt để học hỏi và trưởng thành; tôi có những người thầy, người cô tâm huyết luôn sẵn sàng giúp đỡ; tôi có một vài người bạn mới có cùng điểm xuất phát và mục tiêu … Tất cả những thứ đó cho tôi thêm năng lượng và sự tin tưởng để từng ngày bước qua những bỡ ngỡ, nhanh chóng làm quen với môi trường mới này.
Và hơn hết tôi mong các bạn sinh viên như tôi nhận ra rằng đôi lúc chúng ta nên kiềm nén lại đam mê của mình một chút để nhìn lại chúng ta cần làm gì và cần trải qua những gì. Hãy tự tin về những bước đi của chính các bạn bởi không ai cho ta sức mạnh ngoài chính tâm hồn ta!
Komorebi
Mình xa bố mẹ từ cấp 3 vì chuyển về quê học. Nhớ ngày đầu về gặp khó khăn cả trong việc học tập và xa gia đình nên ngày nào cũng khóc. Nhưng may mắn là mình ở cạnh ông bà nội nên cũng không mất quá nhiều thời gian để quen dần với cuộc sống ở môi trường khác ^^
Bồ công anh bay trong gió
Cuối tháng 9 năm 2016. Bố đem tận nơi ra ga tàu, đem tận ghế ghồi rồi dặn dò a-zzzzzzz là xuống ngay đến Ga Hà Nội gọi điện ngay cho anh trai ngay, không được đi lung tung. Cảm giác lần đầu xa quê, tàu chạy, nhìn bố đứng dưới sân ga ngóng trông tạm biệt, nhìn cảnh cánh đồng lúa quê hương xa dần giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi. Giờ thì trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn bơ ngỡ như ngày ấy nữa.