Bạn có bị ăn đòn ngày bé không và trận đòn đó ảnh hưởng bạn như thế nào?
Hồi nhỏ, mình bị ăn đòn hoài mỗi tội... ăn chậm, ăn rất chậm vì kén ăn. Một tô hủ tíu size em bé mà mình ăn 1 tiếng hông hết ngay khi có cả mẹ đút cho. Nhớ hoài thuở cắp sách đến trường tiểu học cổng trường vừa mở là mẹ chạy ùa vào căn tin mua đồ ăn cho ngồi nhơi tới đánh trống vào học là vừa :)) Giờ ngẫm lại không hiểu sao chỉ như vậy thôi mà mẹ đánh mình rất dữ, cầm cây roi tét vào đùi mấy lằn đỏ. Như phản ứng bất kì đứa trẻ khác, mình khóc :) Khóc tầm 15p chán chê thường nín.
Mãi sau này mình mới biết ngày xưa mẹ cũng bị ông ngoại đánh nhừ đòn mà còn ác liệt hơn. Ác tới độ dí mẹ khắp khu xóm chỉ để đánh vì ông xỉn. Xỉn là về nhà đánh vợ (bà ngoại) đánh con. Mình nghĩ có thể trận đòn của mình cũng một phần bởi ký ức này.
Trận đòn của mình chấm dứt khi mình lên cấp 2. Mẹ tuyên bố thẳng thừng “Lớn rồi tự biết suy nghĩ không đánh nữa” và thay vào đó đứng phạt để tự chất vấn lương tâm. Không đánh nhưng mình vẫn nước mắt lã chã rồi hức hức vì kiềm cơn sổ mũi. Trận đòn của hồi bé không làm mình chấn thương tâm lý. Thậm chí mình còn quên sạch cơn đau khi bị đòn như thế nào. Sau mỗi trận đòn, mình thường vờ ngủ để không nói chuyện với mẹ và cảm nhận được mẹ xoa xoa dầu. Mỗi khi nhớ về mình vẫn thấy buồn cười. :))
Trận đòn của mẹ thì không. Mẹ hận ông suốt đời còn lại. Mẹ vừa hận vừa... sợ. Ông bỏ nhà đi rồi già không ai chăm sóc và ông quay lại tìm mẹ và dì xin trợ cấp. Mẹ nhất quyết không cho và cũng không muốn gặp ông. Nhưng mẹ nhiều lần mủi lòng và cho rồi lại rước bực bội vào người rồi khóc. Mẹ vừa khóc vừa kể. Mình đoán mẹ ăn đòn nhiều hơn mình nhiều.
Còn bạn thì sao?
Người ẩn danh
Minh The Huynh
Lúc mình vào cấp 1 thì từ đó đến khi mình lớp 5 thì mỗi lần thikif 1 hoặc giữ kì hoặc cúi kì mà dưới 9 điểm hay là học sinh tiêm tiến thì sẽ bị đánh....tới h mình mới thi xong lớp 5 cúi kì 2 mik bị yếu môn anh môn anh mik có 7 điểm và mình còn lại là học sinh tiêm tiến nên mẹ mik đã đánh mình rất dữ mình khóc nhiều lắm cứ mỗi lần bị ăn đòn từ mẹ thì chỉ có ông nội là bao che cho mình:(((
Hường Hoàng
Mình ở cùng ông bà nhiều hơn bố mẹ nên mình ít bị đánh đòn.
Ký ức nhớ có vài thứ liên quan đến bị đòn:
Thằng em trai mình hồi học lớp 10 bị mẹ bắt nằm trên giường, mẹ lấy roi đánh vì bỏ học đi chơi game. Nhớ mãi vì mẹ đánh nó xong mẹ cũng khóc.
Vì mẹ khóc nên chị em sau cũng ngoan, thằng em ko dám đi chơi nhiêu nữa, vì ko muốn làm mẹ khóc, mẹ khổ.
Về uống rượu thì bố mình cũng uống hơi rượu nhiều, bố mình bệnh và mất sớm cũng 1 phần vì rượu. Nhưng may mắn là lúc say rượu bố mình có nói nhiều 1 chút nhưng cũng chưa bao giờ đánh vợ/ con. Với ký ức về bố mình, hồi đó mình nhớ mình trách bố khá nhiều. Nhưng bố chưa bao giờ đánh mình hay làm gì vợ con cả. Khi bố mất rồi, nhớ về bố chỉ còn lại là tình yêu thương thôi.
Thường Đinh
Mình bị bố đánh vào bắp chân 1 lần năm lớp 6 vì nhất quyết đòi về quê chơi. Mãi sau này lớn lên mình mới hiểu.
Hồi bé mình không ở cùng bố mẹ mà ở cùng bà nội, mỗi năm cứ đến dịp được nghỉ hè thì mình sẽ về nhà. Hồi đó ở quê nội mình đang có trại hè và mình kiên quyết đòi về quê bằng được dù chưa vào năm học, mẹ chắc hẳn lúc đấy đã rất buồn nên bố mới đánh mình vì không muốn mình tiếp tục khóc lóc đòi về để mẹ phải đau lòng nữa :)
aptx4869
Nhớ lại thì hình như mình chưa từng bị bố mẹ đánh lần nào 🤔 Chỉ có một lần bị mẹ tát một cái vài mặt. Lúc đó mình nén không khóc, nhưng mình thấy bị tát là đúng vì mình đã làm sai.
Còn vụ say rượu rồi đánh người mới khổ. Mình đã chứng kiến gia đình đó người bố đánh vợ và con cái khi uống rượu vào. Giờ thằng con trai đã lớn và nó đã từng bị đình chỉ học vì ăn trộm vặt. Còn bị ở lại lớp nữa. Mình thấy gia đình mà có người bố như vậy rất khổ. Thà sống xa nhau còn hơn.
Ghost Wolf
Ah bị đánh thì cũng ko ít. Lý do chủ yếu thì là:
Ảnh hưởng thì cũng chẳng có gì nhiều lắm, bị đánh thì khóc, hôm sau lại bình thường, ko có vấn đề gì cả.
Nguyễn Quỳnh
mk lên cấp 2 còn bị đánh nhiều hơn :'-)
Nhung Đinh
Mình cũng hay bị ăn đòn khi còn bé và trận cuối cùng là vào năm lớp 10. Mình chỉ nhớ lúc đó mình đã cao hơn mẹ gần cái đầu và mẹ đánh mình xong lấy kéo đòi cắt tóc mình. Không biết mình né mình đỡ sao mà mẹ cắt trúng tay mẹ và chảy máu. Kể từ lần đó là mẹ ko đánh đòn mình nữa, thậm chí ko mắng ko la gì nhiều nữa. Chỉ nói cho mình hiểu thôi.
Mình sống với mẹ nên lúc nhỏ mỗi lần đánh mình xong. Mình giận lắm và ko nói chuyện với mẹ. Mình chỉ nhớ mỗi lần sau khi ăn đòn mình ngủ, mẹ nằm xoa xoa rồi khóc. Giờ nhớ lại thấy thương mẹ vì mẹ có 1 thân 1 mình nuôi mình nên kiểu cảm thấy bất lực khi mình "hư"
Đại Phong