Bạn có bao giờ nhắn tin hay nói điều gì đó với người khác vào ban đêm, và sáng hôm sau hối tiếc không?
Mình hay bị vậy lắm.
Kiểu tối tối hay nhắn hoặc đăng mấy cái status sâu sắc, hoặc nhắn tin sến sẩm lãng mạn với ng ta, xong sáng hôm sau tự nhiên cảm thấy sao tối qua mình...sến quá!?
Có bạn nào bị giống mình không?
nhắn tin
,ban đêm
,sáng
,tâm lý
,tâm lý học
Thực tế, việc này đơn thuần là xu hướng biểu đạt tâm lý phổ biến ở một bộ phận nhỏ trong xã hội. Ta hiểu sơ lược khái niệm rằng họ là người mang trong mình dòng chảy xúc cảm mãnh liệt và luôn lăm le "tràn bờ"; hay còn được định danh là những "kẻ sống nội tâm".
Với việc thả trôi cảm xúc qua những dòng tin bộc bạch hay tâm sự, ta thường bỏ quên đi mất phần quan trọng nhất - hậu quả. Mặt trời tắt nắng kéo theo cả lý trí đi cùng, về đêm là lúc ta tĩnh tại và buộc phải đối diện với mớ tâm trạng hỗn độn đang bủa vây trong trí óc. Tôi phải thừa nhận rằng không điều gì khiến ta cảm thấy khá khẩm và giải toả hơn việc tìm một ai đó mà chia sẻ tâm tư hay giải bày với một chiếc status cuối ngày. Con người ta sống với khao khát được đón nhận tình yêu thương, và sự tĩnh mịch đáng gờm lúc đêm hạ ắt sẽ làm ta chẳng khỏi chạnh lòng và cô độc. Nhưng, như tôi đã đề cập phía trên, "cảm xúc là kẻ thù số một của thành công", ta cứ bồng bột mà hành động chỉ để thoả mãn bản thân, không suy tính gì đến người khác, kể cả chính mình để rồi kéo theo cả chuỗi ngày tiêu cực sau đó.
Trong vài trường hợp cụ thể, tôi có cách giải quyết khá truyền thống rằng: hãy biến bản thân thành tri kỷ mà tâm tình, thông qua chiếc bút và xấp nhật ký nhỏ xinh.
Fam Kang
Thực tế, việc này đơn thuần là xu hướng biểu đạt tâm lý phổ biến ở một bộ phận nhỏ trong xã hội. Ta hiểu sơ lược khái niệm rằng họ là người mang trong mình dòng chảy xúc cảm mãnh liệt và luôn lăm le "tràn bờ"; hay còn được định danh là những "kẻ sống nội tâm".
Với việc thả trôi cảm xúc qua những dòng tin bộc bạch hay tâm sự, ta thường bỏ quên đi mất phần quan trọng nhất - hậu quả. Mặt trời tắt nắng kéo theo cả lý trí đi cùng, về đêm là lúc ta tĩnh tại và buộc phải đối diện với mớ tâm trạng hỗn độn đang bủa vây trong trí óc. Tôi phải thừa nhận rằng không điều gì khiến ta cảm thấy khá khẩm và giải toả hơn việc tìm một ai đó mà chia sẻ tâm tư hay giải bày với một chiếc status cuối ngày. Con người ta sống với khao khát được đón nhận tình yêu thương, và sự tĩnh mịch đáng gờm lúc đêm hạ ắt sẽ làm ta chẳng khỏi chạnh lòng và cô độc. Nhưng, như tôi đã đề cập phía trên, "cảm xúc là kẻ thù số một của thành công", ta cứ bồng bột mà hành động chỉ để thoả mãn bản thân, không suy tính gì đến người khác, kể cả chính mình để rồi kéo theo cả chuỗi ngày tiêu cực sau đó.
Trong vài trường hợp cụ thể, tôi có cách giải quyết khá truyền thống rằng: hãy biến bản thân thành tri kỷ mà tâm tình, thông qua chiếc bút và xấp nhật ký nhỏ xinh.
Người ẩn danh