Bạn có bao giờ ăn cơm chan nước mắt chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Thú thật mình không thể hiểu nổi tại sao bữa cơm là lúc mọi thành viên quây quần bên nhau, đáng ra phải kể những chuyện vui nhưng nhiều bậc phụ huynh, bố mẹ mình đôi khi cũng vậy, lại lôi những bài học về triết lí ra để giảng dạy, rồi trách móc về chuyện học tập, chơi bời,.... đủ thứ trên đời.

Với mình thì cơm chan nước mắt là món quá đỗi quen thuộc rồi😃

Mọi người thì sao, mọi người đã "thử" món này rồi chứ?

À mà mọi người cứ vui vẻ chia sẻ nhé 😅

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

cơm chan nước mắt

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ hồi bé ai cũng từng ăn cơm chan nước mắt thôi, mình cũng không ngoại lệ, ăn nhiều là đằng khác. Cơm nó nghẹn ứ ở cổ không thể nuốt nổi. Vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa ấm ức. Mẹ quát, "không được khóc, ăn đi" thì nước mắt lại càng chảy ròng ròng trong khi tay vẫn liên hồi đưa cơm vào miệng :)) 

Mình hay bị đánh vì thành tích học tập đi xuống hay đơn giản là vì cái bản tính tò mò vốn có. Ví dụ như hồi bé tò mò về son phấn của mẹ xong làm rơi vỡ, tò mò cái dây thả dưới cái quạt trần làm quạt bị sập hay mới đây nhất, về nhà thấy cái nồi mẹ mới mua loay hoay nghịch nghịch làm hỏng mất tiêu nhưng không bị đánh vì lớn rồi, chỉ bị chửi thui :))) 

Thường bị đánh xong mình hay dỗi lên giường nằm chờ bố mẹ đến dỗ. Nhưng đời có như là mơ vì cứ đến giờ ăn cơm, bố mẹ vẫn thản nhiên gọi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra và là 1 đứa con nít nên bụng đói thì mình lại vừa thút thít vừa vâng vâng dạ dạ đi xuống thôi. 

Chắc là chuyện cơm chan nước mắt của mình sẽ khác nhiều bạn vì mình thấy, chuyện của mình là những điều ngây ngô trẻ con ấy chứ không có áp lực hay buồn như những câu chuyện mình nghe và xem trên Noron. Dù mới bị đánh, bị chửi, vừa ăn vừa khóc nhưng đợi chốc nữa mọi thứ lại trở về như cũ thôi. À, đến giờ mình vẫn ăn cơm chan nước mắt đấy, vì toàn vừa xem phim vừa ăn và đôi khi khóc :((

Trả lời

Mình nghĩ hồi bé ai cũng từng ăn cơm chan nước mắt thôi, mình cũng không ngoại lệ, ăn nhiều là đằng khác. Cơm nó nghẹn ứ ở cổ không thể nuốt nổi. Vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa ấm ức. Mẹ quát, "không được khóc, ăn đi" thì nước mắt lại càng chảy ròng ròng trong khi tay vẫn liên hồi đưa cơm vào miệng :)) 

Mình hay bị đánh vì thành tích học tập đi xuống hay đơn giản là vì cái bản tính tò mò vốn có. Ví dụ như hồi bé tò mò về son phấn của mẹ xong làm rơi vỡ, tò mò cái dây thả dưới cái quạt trần làm quạt bị sập hay mới đây nhất, về nhà thấy cái nồi mẹ mới mua loay hoay nghịch nghịch làm hỏng mất tiêu nhưng không bị đánh vì lớn rồi, chỉ bị chửi thui :))) 

Thường bị đánh xong mình hay dỗi lên giường nằm chờ bố mẹ đến dỗ. Nhưng đời có như là mơ vì cứ đến giờ ăn cơm, bố mẹ vẫn thản nhiên gọi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra và là 1 đứa con nít nên bụng đói thì mình lại vừa thút thít vừa vâng vâng dạ dạ đi xuống thôi. 

Chắc là chuyện cơm chan nước mắt của mình sẽ khác nhiều bạn vì mình thấy, chuyện của mình là những điều ngây ngô trẻ con ấy chứ không có áp lực hay buồn như những câu chuyện mình nghe và xem trên Noron. Dù mới bị đánh, bị chửi, vừa ăn vừa khóc nhưng đợi chốc nữa mọi thứ lại trở về như cũ thôi. À, đến giờ mình vẫn ăn cơm chan nước mắt đấy, vì toàn vừa xem phim vừa ăn và đôi khi khóc :((

Lại 1 nạn nhân của việc đem  con nhà người ta ra so sánh mà. 

Rồi nha!

Lớn rồi tôi cứ tự đặt câu hỏi tại sao bố mẹ lại cứ thích so sánh con mình với con nhà người ta trong khi điều kiện sinh hoạt khác nhau, IQ khác nhau và EQ cũng khác nhau nốt. 

Nếu bạn trẻ nào đang là học sinh thì mang cái này hỏi lại bố mẹ. Chắc chắn từ nay về sau khỏi so sánh nữa. Vì tất cả cái này đều do hoàn cảnh bố mẹ tạo ra, ghen bố mẹ để lại.

Câu trả lời này quá dễ với mình. Mình nghĩ nên chuyển câu hỏi thành " Bạn có nhớ là mình có bao nhiêu lần ăn cơm chan nước mắt rồi? " thì có khó trả lời chút vì mình không nhớ mình ăn cơm chan nước mắt bao nhiêu lần rồi nữa:)

Ơ thì đấy, bữa cơm của mình có sự góp mặt của con nhà người ta chứ sao nữa. Chắc câu chuyện đến bữa ăn cơm thì ti vi chiếu đến các chương trình trẻ em nghèo hay tấm gương vượt khó thì lại "Đấy, nhìn mà học tập". Mà mình thì cũng đâu có phải dạng nhẫn nhịn gì, cãi lại thì bị ăn chửi, ăn chửi thì nước mắt nước mũi tuôn ra chứ sao nữa. Nhiều khi còn bị ăn đòn nữa chứ. Trời đánh tránh miếng ăn mà miếng ăn chan nước mắt đến nhục nhã:)))

Gửi quả video vào đây để trút bầu tâm hự:)

 
 

Cơm chan nước mắt n lần ấy!Ko chỉ con nhà ngta,trẻ em nghèo vượt khó,...mà còn do ăn lâu,làm đổ cơm,...Aizz,nghĩ mà chán

Đã từng...
Là những kỉ niệm buồn của cả gia đình mình...

Còn nhớ đang ăn được 1 miếng là nấc lên nấc xuống =)))

Cơm có canh này canh kia nhưng hồi bé mình lại hay "chan nước mắt" nhiều thật. Những vụ này do nhiều nguyên do lắm. Lúc là do bản thân mình ngang bướng, lì lợm, lúc là do bố mẹ chưa thấu hiểu, chia sẻ nhẹ nhàng với mình. Là nguyên do gì thì theo mình mỗi gia đình không nên để tình trạng thiếu vui vẻ như này trong bữa cơm. Giờ khắc ăn cơm của gia đình rất quý giá luôn ấy. Do vậy mỗi thành viên trong gia đình cần suy xét cũng như có giải pháp để không xảy ra sự bất hòa trong mâm cơm. Điều này không chỉ đơn giản dừng lại trong mâm cơm mà nó còn là chuyện gia đình.

Còn mình thì thi thoảng nghĩ lại cảnh ăn cơm chan nước mắt cũng hơi buồn thật. Nhưng có lần nhớ lại, nhiều lúc dỗi khóc huhu mà bố mẹ bắt ăn cơm vì sợ mình đói. Xong mình vừa ăn vừa khóc mà cũng buồn cười. 

Ăn nhìu lắm là đằng khác. k hiểu sao mấy cái chuyện học hành lúc khác k nói, cứ đến h ăn là bố mẹ lôi ra:))ngồi nghe triết lí và ăn cơm chan nước mắt:)

Khóc thì lại bảo:"Khóc cái gì, bố mẹ đã lm j con đâu mà khóc?" Ulatr, zì mà cứ đến h ăn là lại nói mí chuyện tội lỗi☺️😭 khum phải chuyện học hành thì sẽ là chuyện con nhà ng ta....