Bản chất nghệ thuật: BẢN CHẤT CAO QUÍ CỦA NGHỆ THUẬT ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người nghệ sĩ đích thực không thể làm ngơ khi bản chất cao quí của nghệ thuật bị bôi nhọ vì những nổ lực của chúng ta, không phải vì thế mà để mất bãn chất trung thực của thế giới này. Vì, Nghệ thuật nó đem đến cho nhân loại chúng ta một phần ánh sáng nội tại bí mật của nó. Chúng ta không chấp nhận những tư tưởng phản cảm, những ưu cánh hẹp hòi, rẻ mạc, không biết trân trọng, giữ gìn và hấp thụ giá trị đích thực của Nghệ thuật. Chúng ta được quyền tiếp nhận, sử dụng nó, nhưng không được biến nó làm trò giải trí, làm vui lòng kẻ khác. Từ lúc ánh sáng bình minh của nhân loại le lói, chúng ta đã nhận được nghệ thuật từ những bàn tay màu nhiệm và chúng ta dùng tặng phẩm này đến hôm nay, không hề tan rã, biến dạng. Nghệ thuật tồn tại vĩnh cửu và cho đến một ngày chúng ta về thế giới khác, chúng ta cũng không biết hết thiên hình vạn trạng tất cả của Nghệ thuật. Không ai dám tuyên bố rằng: mình đã định nghĩa Nghệ thuật một cách hoàn chỉnh. Người nghệ sĩ có nhiều am hiểu về Nghệ thuật họ cũng chưa thể mãn quyện khẳng định nắm giữ hết chân lý nghệ thuật. Nghệ thuật là của nhân loại, không phải của riêng ai. Người nghệ sĩ có quyền giữ gìn, tô đậm chân lý của Nghệ thuật để phục vụ xã hội. Nghệ thuật không thể đem ra cân đông đo đếm như vật chất hữu hình. Tất cả những khúc quanh của Nghệ thuật, những khám phá bất ngờ của nó đối với con người đầy dãy nhiều màu nhiệm không khác nào một nguồn cảm hứng bất tận mà tâm hồn viễn ảnh về thế giới của ngệ sĩ. Không thể nào làm khô cạn những quan niệm Nghệ thuật và những sáng tạo cảm hứng vô cùng ấy. Người nghệ sĩ không có quyền cho rằng mình là người sáng tạo thế giới tinh thần, gánh vác nhiệm vụ sáng tạo, tạo ra những nhân vật sống trong thế giới tưởng tượng rồi mang ra một thế giới Nghệ thuật độc lập riêng, cho mình có đủ trách nhiệm, quyền hạn, bạ đâu viết đó. Làm xáo trộn màu sắc bức tranh của Nghệ thuật. Nhưng rồi phải té ngã dưới sức nặng ngàn cân, vì không một thiên tài nào trên thế gian đủ sức gánh vác một trách nhiệm lớn lao, nặng nề như thế, khi không cần đến ngoại lực. Bởi vì, nghệ sĩ không phải là người tạo ra thế giới hữu hình, không phải là người điều khiển nó. Người nghệ sĩ phải có ý thức rõ ràng sự điều hòa của thế giới, với sự góp phần của mình, của người khác làm cho thế giới đáng yêu và truyền đạt được tất cả những điều ấy cho đồng loại mình. Sự điều hòa ý thức vững vàng này không lúc nào rời khỏi tâm tư người nghệ sĩ chúng ta. Nghệ thuật có thể đưa một tâm hồn từ chổ băng giá, tối tăm đến sự say sưa một tinh thần cao thượng. Qua Nghệ thuật, có những lúc người nghệ sĩ xuất thần le lói, ngắn ngũi, mà không cần sự suy tư của một quốc gia nào đem đến. Trong khoãnh khoắc, cái vô cùng mà không một ai cưỡi được, suy được, chỉ có tâm hồn người nghệ sĩ. Cái đọng của Nghệ thuật nó gắn với nhân sinh, vì đã đem đến cho trần gian nay không còn máu đổ, cảm hóa lòng người thoát ra dục vọng thấp hèn. Đó là sức thuyết phục của văn chương- Nghệ thuật, không thể chối cải được. Nghệ thuật có năng lực khiến cho một quả tim chống đối phải đầu hàng khâm phục. Nhiều nhà chính trị gia soạn một bài diễn văn trao chuốt, văn hoa, có thể có nhiều người tín nhiệm hoặc phủ nhận. Nhưng một tác phẩm Nghệ thuật trong lòng nó tự chứng minh đã thâu thái sự thật và trình bày sự thật một sức mạnh sống động đè lên chúng ta và không ai phủ nhận nó. Bởi vì, Nghệ thuật là nơi hội tụ chân, thiện, mỹ, giao đầu, gặp gỡ nhau và nảy nở làm cho cành cây mềm mại huyền hoặc, vươn lên đến vẽ đẹp cao qúi của trần gian, cứu vãn con người. Nhân loại chúng ta, may mắn có phương pháp truyền đạt kinh nghiệm bằng văn chương Nghệ thuật, giải quyết việc học hỏi qua kinh nghiệm của mỗi người mà không phải phí công vô ích. Nghệ thuật truyền đạt tất cả nhưng màu sắc, nguồn sinh lực cuộc sống cho con người trên thế gian này. Tất cả những khúc quanh của Nghệ thuật, những khám phá bất ngờ của nó đối với con người đầy dãy nhiều màu nhiệm không khác nào một nguồn cảm hứng bất tận mà tâm hồn viễn ảnh về thế giới của ngệ sĩ, không thể nào làm khô cạn những quan niệm Nghệ thuật và những sáng tạo cảm hứng vô cùng ấy. Văn chương, Nghệ thuật làm sống lại trong da ta một kinh nghiệm mới mẽ và luôn có ích. Văn chương Nghệ thuật lấy lại lổi lầm của kẻ khác, quốc gia khác…để mà xem xét bác bỏ. Và chỉ có Nghệ thuật văn chương mới làm cho họ từ bỏ những tư tưởng sấu, tham vọng ngông cuồng, suy nghỉ đê hèn. Văn chương, Nghệ thuật có khả năng vượt qua khác biệt ngôn ngữ, phong tục, chế độ…làm cho họ gắn kết lại nhau. Nó truyền tải đạo đức sống của toàn thể một quốc gia này sang một quốc khác, giúp cho một quốc gia tránh khỏi sự dấn thân một đường lối vi phạm, sai lầm, nguy hại và làm lịch sử nhân loại bớt đi chiến tranh chết chóc. Trong thực tế thế giới hôm nay, những sôi nỗi giận dữ và tế nhị đã diễn ra. Văn chương và Nghệ thuật phải tâm niệm mình có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta không thể biểu lộ mãi mãi trong sự lắng mình để trầm tư mặc tưởng và không nên trôi nỗi một cách quá bay bướm vu vơ. Chúng ta sẽ cố gắn tiếp tục truyền thống truyền tải Chân, thiện, mỹ này khắp cùng với nhân loại mà không có gì phải ngượng ngập. Chúng ta cũng không phạm vào quyền của mình được diễn tả những kinh nghiệm đẹp của một dân tộc và có trách nhiệm tỉnh tâm của những ai không màng đến diễn biến thế giới bên ngoài. Người nghệ sĩ chân chính không bao giò đòi hỏi, chờ đời một ai nài nĩ, sự thúc bách, thuyết phục, ngã giá vật chất. Sản phẩm của người nghệ sĩ luôn được hun đúc, mài dũa và xóa bỏ những sự khảng kháng của con người gây ra, để trần gian này không còn cấu xé tan nát vì những cái xấu xa, những cảm kích của tham, sâu, thù, nghịch lẫn nhau.
Trả lời
Người nghệ sĩ đích thực không thể làm ngơ khi bản chất cao quí của nghệ thuật bị bôi nhọ vì những nổ lực của chúng ta, không phải vì thế mà để mất bãn chất trung thực của thế giới này. Vì, Nghệ thuật nó đem đến cho nhân loại chúng ta một phần ánh sáng nội tại bí mật của nó. Chúng ta không chấp nhận những tư tưởng phản cảm, những ưu cánh hẹp hòi, rẻ mạc, không biết trân trọng, giữ gìn và hấp thụ giá trị đích thực của Nghệ thuật. Chúng ta được quyền tiếp nhận, sử dụng nó, nhưng không được biến nó làm trò giải trí, làm vui lòng kẻ khác. Từ lúc ánh sáng bình minh của nhân loại le lói, chúng ta đã nhận được nghệ thuật từ những bàn tay màu nhiệm và chúng ta dùng tặng phẩm này đến hôm nay, không hề tan rã, biến dạng. Nghệ thuật tồn tại vĩnh cửu và cho đến một ngày chúng ta về thế giới khác, chúng ta cũng không biết hết thiên hình vạn trạng tất cả của Nghệ thuật. Không ai dám tuyên bố rằng: mình đã định nghĩa Nghệ thuật một cách hoàn chỉnh. Người nghệ sĩ có nhiều am hiểu về Nghệ thuật họ cũng chưa thể mãn quyện khẳng định nắm giữ hết chân lý nghệ thuật. Nghệ thuật là của nhân loại, không phải của riêng ai. Người nghệ sĩ có quyền giữ gìn, tô đậm chân lý của Nghệ thuật để phục vụ xã hội. Nghệ thuật không thể đem ra cân đông đo đếm như vật chất hữu hình. Tất cả những khúc quanh của Nghệ thuật, những khám phá bất ngờ của nó đối với con người đầy dãy nhiều màu nhiệm không khác nào một nguồn cảm hứng bất tận mà tâm hồn viễn ảnh về thế giới của ngệ sĩ. Không thể nào làm khô cạn những quan niệm Nghệ thuật và những sáng tạo cảm hứng vô cùng ấy. Người nghệ sĩ không có quyền cho rằng mình là người sáng tạo thế giới tinh thần, gánh vác nhiệm vụ sáng tạo, tạo ra những nhân vật sống trong thế giới tưởng tượng rồi mang ra một thế giới Nghệ thuật độc lập riêng, cho mình có đủ trách nhiệm, quyền hạn, bạ đâu viết đó. Làm xáo trộn màu sắc bức tranh của Nghệ thuật. Nhưng rồi phải té ngã dưới sức nặng ngàn cân, vì không một thiên tài nào trên thế gian đủ sức gánh vác một trách nhiệm lớn lao, nặng nề như thế, khi không cần đến ngoại lực. Bởi vì, nghệ sĩ không phải là người tạo ra thế giới hữu hình, không phải là người điều khiển nó. Người nghệ sĩ phải có ý thức rõ ràng sự điều hòa của thế giới, với sự góp phần của mình, của người khác làm cho thế giới đáng yêu và truyền đạt được tất cả những điều ấy cho đồng loại mình. Sự điều hòa ý thức vững vàng này không lúc nào rời khỏi tâm tư người nghệ sĩ chúng ta. Nghệ thuật có thể đưa một tâm hồn từ chổ băng giá, tối tăm đến sự say sưa một tinh thần cao thượng. Qua Nghệ thuật, có những lúc người nghệ sĩ xuất thần le lói, ngắn ngũi, mà không cần sự suy tư của một quốc gia nào đem đến. Trong khoãnh khoắc, cái vô cùng mà không một ai cưỡi được, suy được, chỉ có tâm hồn người nghệ sĩ. Cái đọng của Nghệ thuật nó gắn với nhân sinh, vì đã đem đến cho trần gian nay không còn máu đổ, cảm hóa lòng người thoát ra dục vọng thấp hèn. Đó là sức thuyết phục của văn chương- Nghệ thuật, không thể chối cải được. Nghệ thuật có năng lực khiến cho một quả tim chống đối phải đầu hàng khâm phục. Nhiều nhà chính trị gia soạn một bài diễn văn trao chuốt, văn hoa, có thể có nhiều người tín nhiệm hoặc phủ nhận. Nhưng một tác phẩm Nghệ thuật trong lòng nó tự chứng minh đã thâu thái sự thật và trình bày sự thật một sức mạnh sống động đè lên chúng ta và không ai phủ nhận nó. Bởi vì, Nghệ thuật là nơi hội tụ chân, thiện, mỹ, giao đầu, gặp gỡ nhau và nảy nở làm cho cành cây mềm mại huyền hoặc, vươn lên đến vẽ đẹp cao qúi của trần gian, cứu vãn con người. Nhân loại chúng ta, may mắn có phương pháp truyền đạt kinh nghiệm bằng văn chương Nghệ thuật, giải quyết việc học hỏi qua kinh nghiệm của mỗi người mà không phải phí công vô ích. Nghệ thuật truyền đạt tất cả nhưng màu sắc, nguồn sinh lực cuộc sống cho con người trên thế gian này. Tất cả những khúc quanh của Nghệ thuật, những khám phá bất ngờ của nó đối với con người đầy dãy nhiều màu nhiệm không khác nào một nguồn cảm hứng bất tận mà tâm hồn viễn ảnh về thế giới của ngệ sĩ, không thể nào làm khô cạn những quan niệm Nghệ thuật và những sáng tạo cảm hứng vô cùng ấy. Văn chương, Nghệ thuật làm sống lại trong da ta một kinh nghiệm mới mẽ và luôn có ích. Văn chương Nghệ thuật lấy lại lổi lầm của kẻ khác, quốc gia khác…để mà xem xét bác bỏ. Và chỉ có Nghệ thuật văn chương mới làm cho họ từ bỏ những tư tưởng sấu, tham vọng ngông cuồng, suy nghỉ đê hèn. Văn chương, Nghệ thuật có khả năng vượt qua khác biệt ngôn ngữ, phong tục, chế độ…làm cho họ gắn kết lại nhau. Nó truyền tải đạo đức sống của toàn thể một quốc gia này sang một quốc khác, giúp cho một quốc gia tránh khỏi sự dấn thân một đường lối vi phạm, sai lầm, nguy hại và làm lịch sử nhân loại bớt đi chiến tranh chết chóc. Trong thực tế thế giới hôm nay, những sôi nỗi giận dữ và tế nhị đã diễn ra. Văn chương và Nghệ thuật phải tâm niệm mình có trách nhiệm đối với nhân loại. Chúng ta không thể biểu lộ mãi mãi trong sự lắng mình để trầm tư mặc tưởng và không nên trôi nỗi một cách quá bay bướm vu vơ. Chúng ta sẽ cố gắn tiếp tục truyền thống truyền tải Chân, thiện, mỹ này khắp cùng với nhân loại mà không có gì phải ngượng ngập. Chúng ta cũng không phạm vào quyền của mình được diễn tả những kinh nghiệm đẹp của một dân tộc và có trách nhiệm tỉnh tâm của những ai không màng đến diễn biến thế giới bên ngoài. Người nghệ sĩ chân chính không bao giò đòi hỏi, chờ đời một ai nài nĩ, sự thúc bách, thuyết phục, ngã giá vật chất. Sản phẩm của người nghệ sĩ luôn được hun đúc, mài dũa và xóa bỏ những sự khảng kháng của con người gây ra, để trần gian này không còn cấu xé tan nát vì những cái xấu xa, những cảm kích của tham, sâu, thù, nghịch lẫn nhau.