Bạn cảm thấy thế nào khi đọc truyện hay xem phim cổ tích của trẻ con?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình rất thích đọc, thậm chí là thường xuyên vào mạng đọc. Vì sau này sẽ tích tụ lại để đọc hoặc kể lại cho con mỗi khi nằm bên cạnh chúng và có thể hỏi xem chúng có hiểu được câu chuyện của mình kể hay không. Thấy ý nghĩa hơn là để cho các con tự xem.

Trả lời

Mình rất thích đọc, thậm chí là thường xuyên vào mạng đọc. Vì sau này sẽ tích tụ lại để đọc hoặc kể lại cho con mỗi khi nằm bên cạnh chúng và có thể hỏi xem chúng có hiểu được câu chuyện của mình kể hay không. Thấy ý nghĩa hơn là để cho các con tự xem.

Nhiều phim gắn mác cho trẻ em nhưng phải khi lớn xem thì mới thấm. Mình lầy ví dụ một bộ phim mình rất thích: Corse bride - cô dâu xác chết. Hồi bé xem thì thấy sợ sợ, chả hiểu gì mà bây giờ xem lại mới thấy nó ý nghĩa như nào. Cốt truyện như sau:

Tại một ngôi làng ở châu Âu dưới thời Victoria (đâu đó tại Anh hoặc Pháp), Victor Van Dort, con của một nhà buôn cá mới nổi, và Victoria Everglot, cô con gái hiền lành của vợ chồng một nhà quý tộc độc ác, đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới được bố mẹ vun vén; đám cưới được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế xã hội của bố mẹ Victor và khôi phục tài sản cho gia đình Victoria. Cả hai người ban đầu đều lo lắng về việc họ phải lấy một người họ không biết, nhưng ngay lần đầu gặp mặt họ đã đem lòng yêu nhau. Sau khi Victor, một người nhút nhát, vụng về phá hỏng buổi tập luyện nghi thức cho đám cưới và bị Pastor Galswells trách mắng, anh bỏ chạy và tập lại lời thề đám cưới của mình ở một khu rừng gần đó, và đặt chiếc nhẫn cưới lên trên một cành cây chổng ngược.

Cành cây đó hoá ra lại là ngón tay của một phụ nữ đã bị giết hại trong bộ váy cưới giẻ rách, người đã chui lên từ nấm mồ và tự nhận mình là vợ của Victor. Bị đưa tới Vùng đất của những người Chết, một nơi vui nhộn tới kinh ngạc, chàng Victor đang bối rối được nghe câu chuyện về Emily, "cô dâu" mới của mình, nhiều năm trước đây bị giết hại bởi một tên tội phạm không rõ tung tích trong buổi đêm cô trốn đi với người tình. Emily giúp Victor đoàn tụ với chú chó đã chết từ lâu của anh là Scraps, như một món quà cưới. Trong lúc đó, cha mẹ của Victoria nghe nói người ta nhìn thấy Victor trong vòng tay người phụ nữ khác, và tỏ ra nghi ngờ.

Muốn trở về đoàn tụ với Victoria, Victor lừa Emily đưa anh về Vùng đất của những người Sống bằng cách giả vờ rằng anh muốn cô gặp cha mẹ anh. Cô đồng ý và đưa anh tới gặp Elder Gutknecht, người chỉ huy địa ngục nhân hậu, để ông đưa hai người trở về Vùng đất Sống. Khi về tới nhà, Victor bảo Emily đợi trong rừng còn anh lao tới gặp Victoria và bày tỏ mong muốn được kết hôn với cô ngay lập tức, và Victoria đáp lại tình cảm ấy một cái nồng nhiệt. Ngay khi họ chuẩn bị hôn nhau thì Emily tới và nhìn thấy hai người. Cảm thấy mình bị phản bội và đau khổ, cô bực tức kéo Victor trở về Vùng đất Chết. Victoria nói với bố mẹ rằng Victor bị ép cưới một cô gái đã chết, nhưng họ tưởng con gái mình bị mất trí và khoá trái cô trong phòng ngủ. Cô trốn thoát được qua đường cửa sổ và tới gặp Galswells nhằm tìm cách giúp Victor, nhưng không được. Vì Victor không còn ở đó nữa nên bố mẹ Victoria quyết định gả cô cho một nhân vật được cho là giàu có mới tới thị trấn tên là Ngài Barkis Bittern, người có mặt tại buổi tập đám cưới, dù cho điều đó trái ý Victoria.

Emily đau khổ vì bị Victor lừa dối. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng xin lỗi cô, và cả hai đã làm lành trong khi cùng nhau chơi đàn piano. Không lâu sau đó, người đánh xe ngựa của gia đình Victor xuất hiện ở Vùng đất Chết (vì ông vừa mới qua đời) và cho Victor biết rằng Victoria sắp kết hôn với Ngài Barkis. Cùng lúc đó, Elder Gutknecht giải thích cho Emily hiểu rằng lời thề khi kết hôn sẽ ràng buộc họ tới khi "cái chết chia lìa hai người", nhưng hiện giờ cái chết cũng đã chia lìa hai người sẵn rồi, vì vậy đám cưới của cô với Victor sẽ không bao giờ có hiệu lực. Để hóa giải điều này, Victor phải lặp lại lời thề của anh trên dương gian và sẵn lòng uống ly thuốc độc - sau đó sẽ cưới cô ở cõi chết. Nghe trộm được điều này, và cũng bởi Victoria đã có người khác, nên Victor sẵn lòng chết vì Emily. Tất cả người chết cùng nhau "lên tầng trên" là dương gian để tham gia lễ cưới của Victor và Emily. Khi họ tới, thị trấn trở nên nhốn nháo bởi những người sống được gặp lại người thân đã qua đời của mình và họ được đoàn tụ hạnh phúc trong một hoàn cảnh kỳ dị.

Sau khi cãi lộn với Barkis (và phát hiện ra rằng ông ta kết hôn chỉ vì tiền của cô dâu), Victoria đi theo đoàn người chết tới nhà thờ. Emily nhìn thấy Victoria và phát hiện ra rằng cô đang cướp đi cơ hội được hạnh phúc của Victoria giống với cách mà cô bị người khác tước đoạt hạnh phúc. Khi Victor chuẩn bị uống thuốc độc, Emily đã ngăn anh lại và đưa anh trở lại với Victoria. Ngài Barkis đã cản trở họ, và Emily phát hiện ra chính Barkis là hôn thê trước đây của cô - và cũng là người đã giết cô để chiếm đoạt của hồi môn. Barkis tìm cách bắt cóc Victoria dưới lưỡi kiếm của mình, nhưng Victor đã ngăn hắn và đôi bên đánh nhau. Emily can thiệp để cứu Victor và Barkis đã chế nhạo Emily rằng cô sẽ "mãi chỉ là một cô phù dâu, chứ không thể là một cô dâu thực sự". Hắn vô tình uống phải cốc thuốc độc. Cái chết đã kéo hắn ta trở về âm phủ, như một sự trừng trị trước tội ác mà hắn đã gây ra. Victoria giờ đã có thể kết hôn với Victor một lần nữa.

Emily để Victor được tự do khỏi lời thề phải kết hôn với cô, trả lại nhẫn cưới và hoa cưới cho Victoria rồi rời khỏi nhà thờ. Khi cô bước ra ngoài ánh trăng, cơ thể cô biến thành hàng trăm con bướm, có lẽ là tượng trưng cho việc cô đã tìm đến sự bình yên, còn Victor và Victoria ôm nhau hạnh phúc.

Cuốn sách/truyện đầu tiên trong cuộc đời mình đọc là truyện cổ Andersen ấy bạn, màu sách nâu xỉn, cũ kĩ, long cả bìa và gáy sách ra nhưng đọc say mê, ngơ ngẩn. Truyện của Andersen khác các truyện cổ tích ở chỗ không phải lúc nào cũng có happy ending nhưng diễn biến thì liền mạch và mọi thứ phải ở đó, phải như thế như nó vốn có (ví dụ em bé bán diêm đã chết nhưng được lên thiên đàng cùng bà của mình).

Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng những câu truyện ấy còn rất ảnh hưởng tới mình về sau này, sách truyện đã nuôi dưỡng tâm hồn mình để dù có trong lúc chán chường nhất, thất vọng nhất mình vẫn còn có sách làm bạn ấy. Do đó mình thấy việc đọc truyện hay xem phim cổ tích rất quan trọng, nó là phần tâm hồn bên cạnh cho trẻ học các môn khoa học khác.

Thấy buồn cười. Hôm nọ t tình cờ được xem lại phim hoạt hình các nàng công chúa của Disney, trong phim xuất hiện nhiều tình tiết vô lí nhưng lại rất thuyết phục. Chẳng hạn như việc Bạch Tuyết ko nghe lời 7 chú lùn mà nghe lời người xa lạ, ăn trái táo độc và chết. Nhẹ nhàng thì nói nàng ta ngây thơ, nặng lời thì sẽ là ngu ngốc. Nhưng nhận xét thế nào còn dựa vào độ tuổi của ngưòi xem vì dù sao phim cũng là dành cho lứa tuổi thiếu nhi, mang tính giải trí cao

hồi bé mình có đọc truyện Nàng tiên cá đồng thời xem cả hoạt hình chuyển thể của Disney. Khác xa so với bản gốc, cái kết của phim là nàng tiên cá sống hạnh phúc với hoàng tử nhưng trong nguyên tác thì nàng bị hóa thành bọt biển và tan vào đại dương. Do đọc truyện trước nên khi xem phim mình cảm thấy hoang mang không biết bản nào mới đáng tin. Cơ mà trẻ con mà, mình vẫn thích cái kết của phim hơn. Bây giờ người lớn hơn, mình lại nghĩ khác, mình thích cái kết của nguyên tác hơn. Nó gắn với đời thực hơn mà cũng mang tình nhân văn hơn.

Có rất nhiều truyện là thể loại thần thoại, cổ tích nhưng có vẻ ko trẻ con lắm: thần thoại Hy lạp, Bắc Âu, nghìn lẻ 1 đêm... Phim cổ tích (nhất là của mấy a Nga ngố ngày xưa làm) cũng có nhiều thứ ko hợp với trẻ con =)).

Đọc/ xem thấy hay và hợp gu thì đọc/ xem thôi, dường như ko có truyện nào giới hạn quá tuổi là ko được đọc nữa =)).

mình thấy buồn ngủ. Xem chưa gì đã đoán được cái kết như nào rồi nên hơi nhàm

truyện cổ tích cho trẻ con nhưng lại do người lớn viết:))) Điều nay đã đủ gây mâu thuẫn rồi.