Bận - liều thuốc chữa lành tất cả
Quá nhàn hạ dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái lo âu và khủng hoảng, mà bận rộn lại cho ta cảm giác thực sự đang sống.
Tớ có một người bạn ghét việc mỗi ngày làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều và quyết định nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi nửa năm. Những ngày đầu cậu ấy rất thoải mái. Mỗi ngày ăn ngủ, xem phim đánh bóng, thỉnh thoảng lại đi câu cá chơi đùa. Bạn bè xung quanh đều hâm mộ cậu. Không có phiền não trong công việc, cũng chẳng cần tăng ca. Ngày mưa vẫn có thể yên tâm thoải mái ở nhà.
Nhưng cuộc sống ấy kéo dài chẳng được một tháng thì đã vô cùng chán chường. Cả người vô cùng bứt rứt, cảm xúc mất khống chế còn nhiều hơn so với lúc tăng ca. Cậu không khỏi cảm thán: “Quả nhiên con người ta không thể quá nhàn hạ.” Con người vẫn nên làm gì đó tinh thần mới không nhàm chán vô vị, cơ thể mới không lười biếng uể oải. Có việc để bận thực chất là một kiểu hạnh phúc, bởi vì có mục đích hướng đến thì cuộc sống chúng ta mới vì thế mà trở nên đầy đủ và phong phú hơn.
Lúc lên mạng tớ có đọc được một câu hỏi: Vì sao con người ta phải làm việc? Có người nói rằng: “Bởi vì làm việc khiến cuộc sống của chúng ta càng xuất hiện nhiều lựa chọn hơn, làm việc khiến ta có thể tiếp xúc những người mà bình thường ta không có cơ hội tiếp xúc, có thể gặp những người bạn đạo cô cùng chung chí hướng, điều quan trọng nhất là khiến bạn không còn nhàm chán nữa".
Quả thực nhàm chán là kẻ giết người lớn nhất của ta. Romain Rolland từng viết:
“ Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là buồn chán.”
Nếu có một ngày cậu quay đầu lại phát hiện cuộc đời bản thân buồn chán tẻ nhạt. Không có ước mơ, chẳng có hi vọng, chưa từng cố gắng, mà chỉ có sự tẻ nhạt, cuộc đời như thế cũng quá ảm đạm rồi.
Tớ có một đứa cháu, gần đây nó nghỉ hè nhưng chẳng có ngày nào nhàn tản. Sáng thì đi học nhảy, chiều thì có lớp tiếng anh giao tiếp và piano, tối còn phải làm bài tập về nhà. Còn lên mạng học Olympic toán quốc tế, có thời gian thì vẽ vời và chơi LEGO. Tớ hỏi bé: “Mỗi ngày bận rộn như thế con có thấy mệt, không muốn học không?” Cô bé lắc đầu trả lời: “Con thích mà, bận mới thoải mái, cảm giác mỗi ngày đều trọn vẹn, còn học được nhiều cái, còn được chơi nữa. Không thì cứ lì mãi trong nhà, ngược lại còn bí bách hơn.”
Vì sao lại thế? Có lẽ tận sâu trong tâm hồn ta luôn có một khát vọng không nói nên lời thúc giục phải giao cho cuộc sống một ý nghĩa nào đó. Con người chỉ khi say mê làm một việc nào đó thì tâm hồn mới không bị quấy nhiễu. Kiểu bận rộn này không phải là cảm giác khiến bạn mệt, sẽ không để bạn bị những cảm xúc ấy làm chủ bản thân. Ngược lại, khiến bạn cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống.
Có việc làm để bận rộn, những cảm xúc khác thường cũng ít đi. Thái Căn Đàm từng nói:
“Đời người nhàn rỗi chớ sinh ý nghĩ trộm cướp.”
Có một số người quá nhiều phiền não là vì quá nhàn. Con người cứ nhàn tản dễ để tâm vào những chuyện vặt vãnh, cả ngày chỉ buồn phiền những chuyện lông gà vỏ tỏi. Tìm được đầu tơ thì bắt đầu buồn bã muộn phiền, không ngừng phóng đại cảm xúc của mình.
Một số người cũng hậm hực cũng vì vấn đề này. Phải để đầu óc và cơ thể hoạt động. Lúc mà cậu bắt đầu chú ý đến một chuyện nào đó, vì thế cảm xúc kém đi, và rồi thất vọng. Có một câu thế này: “Mệt là đúng rồi, chứng tỏ cậu đang sống. Nhàn tản chỉ cho người chết thôi.”
Con người sống trên đời không thể quá nhàn tản. Không ai có thể thuận buồn xuôi gió cả đời, cứ ở mãi trong khu vực thoải mái cũng chẳng dễ chịu gì. Hệt như nước ấm nấu ếch, cơ thể thoải mái trong lòng cũng có một cảm giác sợ hãi mờ mịt khó hiểu. Con người cần biết rằng vì sao bận, và vì sao nên bận. Như thế những điều chúng ta làm mới được ban cho một ý nghĩa sâu sắc.
Có người bận là do muốn kiếm tiền, bạt mạng mà tăng thêm con số trong tài khoản ngân hàng. Có người bận rộn là do vui vẻ, tìm đủ mọi cách, để cuộc sống của bản mình trở nên đủ màu đủ sắc, không để tâm hồn khô héo trống rỗng. Mà trên thế giới này phần lớn tâm bệnh đều không tách khỏi hai thứ là tiền tài và vui vẻ. Lúc mà cậu thật sự bận rộn thì tất cả không thầy mà khỏi.
Mịch Mịch
Mai Anh
Người ta vẫn hay nói "nhàn cư vi bất thiện" 😅😅 Rảnh rỗi quá thường suy nghĩ lung tung, rồi lại muốn làm gì đó kích thích, nên hay tìm mấy trò ngu ngốc lắm. Chúng ta sinh ra là con người mà, nếu cứ ở một chỗ chả làm gì thì khác gì cây cối đâu.