Bám víu vào tâm linh

  1. Tâm linh

  2. Tâm sự cuộc sống

Lúc nhỏ, mình có học về đạo Phật nhiều, phần vì sống cùng bà ngoại, nghe bà kể chuyện hoài rồi thấy thích, phần vì muốn giúp đỡ bà làm mấy việc vặt, để bà đỡ vất vả mỗi khi chuẩn bị đi cúng, hay tổ chức khóa giải hạn,... Mình cũng đọc sách Phật giáo nhiều, và rất thích những bài học gần gũi, nhân văn, nhắc người ta sống tử tế với nhau hơn, và rằng quả ngọt có thể sẽ đến vào cuối mùa.

Nhưng đến một giai đoạn, mình cảm thấy cuộc đời không chỉ nên dựa vào niềm tin. Đấy là khi mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về khoa học, tức là những điều đã được chứng minh và có thể chứng minh được. Mình nghi ngờ nhiều điều người khác nói, rằng có số liệu, hay nghiên cứu nào thể hiện điều đó không. Rằng, cách họ truyền tải, liệu có phải sử dụng mẹo tâm lý gì đó.

Đó cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm một cảm giác, gần như là khủng hoảng bản sắc: giữa phần tâm linh mình được nuôi dưỡng từ bé, với con đường khoa học mình đang theo đuổi. Vậy nên sau này, chuyện tâm linh, Phật giáo, hay bất kì tôn giáo nào, mình đều hạn chế nhắc đến.

Càng lớn, mình càng có nhiều giấc mơ về một người đàn ông kì lạ. Người ấy là một tia sáng ấm áp, luôn gắn bó với mình trong những giấc mơ về gia đình, luôn động viên và bảo vệ mình. Nhưng khi tỉnh dậy, mình chẳng còn chút kí ức nào về hình dáng, khuôn mặt của họ. Chỉ là một bóng đen. Mình cố tìm mọi cách để ghi nhớ giấc mơ tốt hơn: lặp lại những điều đã xảy ra trong ngày mà mình mơ, ngay sau khi tỉnh dậy thì lập tức với lấy điện thoại để ghi lại những điều xảy ra,... Nghe thật buồn cười, nhỉ. Mình cứ nghĩ, mình với người đàn ông đó, phải chăng là duyên âm, như mọi người thường gọi?

Hôm qua, mình lại có một giấc mơ tương tự. Người đàn ông chuẩn bị một bữa tối cùng gia đình mình, và bảo mình đi thay đồ đẹp. Và rồi giữa lưng chừng, mình chợt tỉnh giấc. Mình sợ, mình tiếc nuối, mình mơ hồ. Mình kể chuyện này với bạn. Một lời bạn nói khiến mình sững người:

“Đấy có thể là bố đấy.”

Bố mình rời đi hồi mình năm tuổi, nên những kí ức về bố chẳng có nhiều, có chăng chỉ là chắp vá từ lời người này người kia. Tốt có, xấu có. Mình đã sống nhiều năm mà nghĩ về bố như một người tồi tệ, chỉ khiến mẹ con mình đau khổ. Mình cũng đã có lúc vỡ òa, khi nghe một người cô kể rằng, tới lúc sắp mất đi, nằm trên giường bệnh, bố mình đã nhờ bà nội mang giày dép về, bố sửa thuê, để lấy tiền mua cho mình một chỉ vàng làm của hồi môn.

Thi thoảng, một vài người quen hỏi: “Mai còn nhớ mặt bố không?” Cháu nhớ chứ, nhớ rất nhiều.

Cháu nhớ những ngày tháng đã sống mà không có ai che chở, nên buộc phải tự đứng lên vì bản thân mình. Cháu đã lớn lên và luôn thèm khát có một người đàn ông quan tâm và bảo vệ, để rồi lao mình vào thật nhiều mối quan hệ chóng vánh. Chỉ đến khi cháu gọi tên được, là do cháu đã thiếu thốn tình thương từ bố thật nhiều, cháu mới biết dừng lại, và sống đúng cuộc đời mình.

Nhưng mình chưa một lần mơ thấy khuôn mặt của bố trong giấc mơ. Lúc nhỏ, mọi người bảo, đó là do bố không muốn làm mình sợ. Nhưng bây giờ, mình đâu có sợ gì đâu?

Mình không sợ ma, vì mình tin là họ cũng là những con người đã tạm biệt cõi trần, giống như bố mình. Bạn của bố, người quen của bố, hoặc là một người nào đó bố mình rồi sẽ gặp, mình nghĩ vậy. Mình không sợ đi xa, mạo hiểm, liều lĩnh, vì mình tin là bố sẽ bảo vệ mình. Giữa buổi chiều lạnh tanh, một mình ngồi cạnh bên lăng mộ, mình vẫn thấy ấm áp và gần gũi, hơn là ngồi trong một căn nhà lớn, trò chuyện với những người đã khiến cuộc đời mình thế này.

Mình sống theo khoa học, nhưng có thật nhiều khi, mình muốn bám víu vào tâm linh thế này. Mình thật tâm muốn tin rằng đó là bố, luôn dõi theo và bên cạnh mình. Mình sẽ sống như thế. Sẽ sống bằng cả niềm tin vào thực tế, và phần mà mình không thể gọi tên. Mình sẽ sống thật dũng cảm, như cái tên Ngọc Mai bố tặng cho mình. Và mình sẽ sống thật tốt, để bố có thể an tâm bước sang cuộc đời mới, thay vì lo lắng nán lại cho tới khi mình có một người che chở.

Đó là một điều nhân văn khi mình được học Tâm lý, rằng có nhiều điều không thể phân định rach ròi trắng đen. Vậy nên, mình hạnh phúc khi cuộc đời mình có màu xám.

Từ khóa: 

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là ai rồi cũng phải đi con đường tâm linh sau khi đã trải nghiệm qua các con đường khác của cuộc sống. Thường giấc mơ là hình tướng của những điều bí mật ẩn sâu trong vô thức của bạn. Nếu bạn còn dính mắc vào cảm xúc với người thân, hãy để cho cảm xúc được biểu lộ để chữa lành nội tâm.

Trả lời

Mình nghĩ là ai rồi cũng phải đi con đường tâm linh sau khi đã trải nghiệm qua các con đường khác của cuộc sống. Thường giấc mơ là hình tướng của những điều bí mật ẩn sâu trong vô thức của bạn. Nếu bạn còn dính mắc vào cảm xúc với người thân, hãy để cho cảm xúc được biểu lộ để chữa lành nội tâm.

❤️ ❤️