[Bài viết sưu tầm] Nhà giả kim: Cuốn sách về những ước mơ

  1. Sách

NHÀ GIẢ KIM

Cuốn sách về những ước mơ

Việt Nam mình, người trẻ hay bị vùi dập các ước mơ, 1 là phải thực hiện ước mơ của người khác, 2 là có ước mơ nhưng không được tạo điều kiện, nên ước mơ chết từ trong trứng nước, 3 là có ước mơ nhưng không dám thực hiện.

Cuốn Nhà giả kim không phải là cuốn sách có thể chỉ ra chi tiết cách thức giúp bạn đạt được ước mơ, bằng những triết lý, câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị, tác giả kích thích, khơi gợi người đọc bừng bừng khí thế, hào hứng bước đi đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ hoặc kiên định hơn với những gì mình đã lựa chọn.

Dưới đây là 2 câu nói của các nhân vật trong sách mà mình rất thích và mình đã chèn thêm cảm nghĩ, trải nghiệm của cá nhân mình vào. Còn một số câu khác nữa nhưng mình chưa viết thêm được, sẽ chia sẻ với các bạn vào dịp khác.

- anh chàng người Anh nói rằng: “Để thành công tôi không được phép sợ sẽ thất bại nữa. Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi đạt đến ‘Đại công trình’. Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ mười năm trước rồi. Song ít ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm hai mươi năm nữa”.

Ai cũng có 1 “đại công trình” của đời mình, vậy làm thế nào để đạt được nó, chỉ có thể là hành động mà thôi. Anh chàng người Anh mất 10 năm để nhận ra mình cần phải hành động từ bước đi đầu tiên, bạn sẽ mất bao lâu để nhận ra điều đó. Đại công trình nào cũng có lộ trình của nó, từ bước đi đầu tiên đến thành quả cuối cùng, không có bước đi đầu tiên, sẽ không có đích đến cuối cùng, càng sớm khởi động, ta càng nhanh đến đích. Bạn muốn có thu nhập 2.000$/tháng, tôi cũng muốn, ai cũng muốn, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa, đấy là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng làm sao để đạt được nó, chỉ có thể học tập và học tập, lao động, lao động và lao động. Thời gian người ta đi chơi, bạn lên thư viện, thời gian người ta đi ngủ, bạn hỏi thầy, trao đổi với bạn về bài học. Công việc người ta làm 8 tiếng 1 ngày, bạn làm từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, công việc người ta hoàn thành trong 4 tiếng, bạn nghiên cứu, cải tiến, hoàn thành trong 2 tiếng. Trong 3-5 năm đầu có thể không có khác biệt, bạn sẽ phải chấp nhận thu nhập thấp, vất vả, nhưng sau 5-7 năm, chắc chắn sẽ khác. Bạn đừng “sợ” bước khởi đầu, hãy dấn bước, dù nó có vất vả, hay khó nhọc, lương thấp, hãy kiên trì mà bước, không có bước đầu, sẽ không có bước tiếp theo.

https://cdn.noron.vn/2022/03/31/497275987360443-1648691912.jpg

Nhưng thế nào là Đại công trình của đời người? thật khó để xác định nó khi ta còn trẻ, nó có thể được xác định từ nhỏ (ta thích làm nhà văn, ta thích làm bác sĩ, ta thích làm chiến sỹ bộ đội…), nhưng nó có thể xuất hiện trên bước đường ta đi (ta thích làm bác sỹ cứu người, ta thích làm thầy giáo dậy học ở vùng cao, ta thích làm kiến trúc sư thiết kế các công trình vĩ đại, ta muốn nhà sáng chế tài ba…). Lúc này ta có thể coi nó là Đại công trình, nhưng sau 1 chặng đường, ta lại thấy cái khác là Đại công trình.

Thế nên hãy cứ bình tĩnh bước đi, Đại công trình sẽ ngày càng định hình rõ ràng, miễn là ta luôn tìm kiếm nó. Những lúc có thể, đừng ngại ngần, bạn hãy bước ra khỏi thế giới bạn đang quen thuộc, đi đến những vùng đất mới, làm quen những con người mới, quan sát xã hội vận động, phát triển…, dần dần bạn sẽ xác định được chính xác Đại công trình của mình.

- ông Vua xứ Salem nói rằng: “Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn”.

Hay nói cách khác, con người thường sống theo lăng kính, góc nhìn, đánh giá của người khác, người khác ở đây có thể là cá nhân, có thể là 1 tập thể, thậm chí là 1 xã hội, xã hội coi nghề A, nghề B là số 1, ta nhắm mắt nhắm mũi chạy theo, dù chả hiểu gì về nó, chả yêu thích, chả đam mê, theo chỉ vì nghề đó đang được xã hội trọng vọng, theo vì nghề đó hot, mang lại nhiều tiền, địa vị, danh vọng… Một phần nào đó cũng không sai, khi nghề đó mang lại lợi ích nào đó cho bản thân ta, tuy nhiên, cuộc đời của một con người là duy nhất và hữu hạn, có nên sống vì người khác hay không?

Sao ta không trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, học những gì mình thích, làm những gì mình muốn, làm bạn những người mình thích, đi những nơi mình mong muốn. Cuộc sống bao la, rộng lớn, ta trải nghiệm theo mong muốn còn không đủ thời gian, khả năng, điều kiện, sống vì người khác cả 1 đời người có đáng không? Bạn có dám sống một cuộc sống theo ước mơ của bản thân không? Cả đời theo đam mê, mục đích mà mình đã chọn không?

Để sống cho riêng mình không hề dễ, cuộc sống không bao giờ có đủ thuận lợi cho con người sống theo cách riêng của mình. Hay chăng ta có thể chọn cách sống đan xen, 1 khoảng thời gian sống theo người khác, 1 khoảng thời gian sống cho riêng mình. Vậy bạn chọn cách sống nào, “điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi”. Dù bạn chọn nghề nào hay cách sống nào, bạn đều phải rèn luyện kỹ năng của nghề đó. Làm người bán kem, bạn phải có kỹ năng của người bán kem, phải biết lấy kem ở đâu, phải biết rao hàng, phải biết bảo quản kem không chảy mất, phải biết chỗ nào nhiều người mua,… Làm người chăn cừu bạn phải thành thạo kỹ năng của người chăn cừu, phải biết ở đâu có cỏ, khi nào thì thời tiết thay đổi, phải biết sống ngoài trời, biết chăm sóc cừu khi ốm…

Kỹ năng không tự sinh ra, mà do rèn luyện mà có, càng luyện nhiều càng thành thạo. Khi bạn đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, hãy cố gắng học hành, cuốn sách hay nhất dành cho bạn chính là những cuốn giáo trình, kỹ năng đưa bạn vào đời, vào nghề. Mặc dù rất khô khan, không dễ đọc như tiểu thuyết, nhưng hãy cố gắng nghiền ngẫm nó, trao đổi với bạn, hỏi thầy giáo, thực hành khi có cơ hội, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn con đường đi của mình. Hôm nay bạn có thể là người bán kem, nhưng khi đủ điều kiện, bạn có thể trở thành người chăn cừu, đi khắp 4 phương…

P/s: ảnh chụp tại phố sách Hà Nội

Tác giả bài viết: Ha Nguyen - Bài đăng trong Người Đọc Sách

Từ khóa: 

nhà giả kim

,

paulo coelho

,

người đọc sách

,

noron

,

sách