Bài Thơ: Cúc Họa Mi
THƯƠNG LẮM
Anh thương lắm bông cúc họa mi
Run rẩy khi Đông về trên phố
Cánh hoa trắng mỏng manh như sứ
Ôm vào lòng anh sợ cúc đau
Căn nhà cũ nằm trong ngõ sâu
Mầu cúc trắng tràn lên khung cửa
Bước chân ai ngập ngừng bỡ ngỡ
Nụ cười như hoa nở môi em Ngô quang Tuấn
HÀ NỘI MÙA CÚC HỌA MI
Hà Nội vào mùa cúc họa mi
Mỗi năm một tháng cúc xuân thì
Phố xá xôn xao mầu cúc trắng
Cứ tưởng em về như mọi khi
Bạc tóc đi tìm hoa cúc cũ
Xao động trong tim suốt một mùa
Hình như em về ngang qua phố
Chẳng gọi một lời để anh đưa Ngô Quang Tuấn
CÚC HỌA MI LẠI VỀ
Mấy hôm mây trắng nắng trong
Hình như gió lạnh mùa đông sắp về
Cúc họa mi đã tràn trề
Trắng từng ngõ phố say mê bao người
Loại hoa gợi nhớ một thời
Thẹn thùng e ấp như hồi chưa yêu
Nhị vàng cánh trắng mỹ miều
Sắc hoa trắng cả những chiều mộng mơ
Bây giờ tuổi chẳng còn thơ
Cứ mùa đông đến lại chờ cúc sang
Đã yêu đâu sợ muộn màng
Trái tim tha thiết căng tràn nốt yêu