[Bài học] Đó là ly cà phê của tớ
Cậu đã cho rằng ly cà phê của tớ quá đắng. Vì lòng tốt, cậu đã tự cho thêm một viên đường. Cậu cho rằng có lẽ như vậy sẽ dễ uống hơn.
Tớ lại không thích vị quá ngọt. Nhưng vì lòng tốt của cậu tớ đã học cách tự dối mình và gạt cậu rằng nó rất ngon. Từ đó, cậu đã tự mặc định tớ và cậu giống nhau về nhiều thứ.
Sự thật, chẳng có ai giống ai. Đôi khi, một nụ cười là để che đi một sự ngại ngùng. Một lời cảm ơn là để giấu đi những phiền muộn trong lòng. Đến cuối cùng, nếu chúng ta không tự trải qua làm sao có thể tự hiểu hết cảm giác của ai đó. Thậm chí, dù chúng ta có trải qua thì đã sao? Cảm nhận của mỗi người luôn là khác nhau.
Đó là ly cà phê của tớ. Ước gì tớ có thể nói tớ sẽ tự thêm đường nếu cần và cậu không phải thay tớ làm việc đó. Lòng tốt bỗng trở thành gánh nặng và việc tự cất giấu cảm xúc của mình đã khiến tớ cảm thấy mối quan hệ dần nặng nề hơn.
Giá như, tớ dũng cảm nói cho cậu hiểu cảm giác của mình. Giá như, cậu có thể nhận ra cảm xúc của tớ. Lòng tốt và sự chia sẻ có lẽ cũng cần đúng lúc và đúng thời điểm. Nếu mất sự cân bằng thì tình bạn cũng có thể tan chảy như tình yêu.
Đó là ly cà phê của tớ, đó là cuộc đời của tớ. Làm sao cậu có thể cứ đứng ở góc độ của cậu để tự cho rằng điều gì là cần thiết hay quan trọng với một người là tớ. Tớ luôn là người biết rõ nhất việc mình cần phải làm.
Hóa ra, trong cuộc sống này, một lời góp ý không cần thiết là thừa thãi, một sự giúp đỡ không đúng lúc là gánh nặng, một sự sẻ chia sai góc độ là oan trái. Có nhiều lúc, bỏ đi một chút lòng tốt để sai chỗ, bỏ đi một chút giúp đỡ sai thời điểm, bỏ đi một lời góp ý không cần thiết, cuộc sống lại tuyệt vời hơn. Và tình cảm cũng trở nên trọn vẹn hơn.
Tác giả: Eva
Nguồn: Sugiasach.com
phong cách sống
,tâm lý học
,tâm sự cuộc sống
Đọc buồn thế nhở
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Ryoiki Tenkaii
Đọc buồn thế nhở
Người ẩn danh
💗 💗 💗
Rukahn
Khi không muốn thì đừng cho người khác hy vọng vì khi kẻ đó nhận ra hy vọng đó là ảo mộng thì chỉ còn thất vọng và thù hận, tâm ma cũng từ đó mà đột phát cảnh giới....