Bài học đi chợ sáng Chủ Nhật.
Này các cậu các cậu,
Các cậu phải thả điện thoại ngay xuống, rồi bộ thong thả ra cái ngõ nhà các cậu ngay. Mà ra được con chợ gần nhà các cậu các tốt. Trời đương âm u nhưng không mưa, rất mát. Cậu cứ bôi một lớp nhẹ kem chống nắng, mặc đồ thoải mái rồi ra đi dạo ngay ngay.
Với Hạnh, đi chợ sáng chủ nhật đã là một nghi lễ, y như việc sáng dậy cắm một bình nước mà phía sau lưng là ánh đèn vàng ấm. Có thể là đi chợ mua đồ, hoặc đi chợ chỉ là đi chợ. Giống như ngày xưa học Tiếng Anh, go to địa điểm nào đó, có "the" và không có "the" lại mang nghĩa khác nhau. Hôm nay không mặc chân váy mềm nên có thoảng qua chút khó chịu bứt rứt. Cún đi giặt cái áo khoác yêu thích ngoài tiệm bị hư cái khóa. Người ta không nhận lỗi, đem đi tiệm may đều kêu không sửa được. Cún muôn phần khó chịu bứt rứt. Đấy. Thứ làm ta vui cũng là làm ta buồn. Càng vui thích thì càng ràng buộc phụ thuộc. Hạnh phúc đi liền với khổ đau là câu nói không sai.
Ấy nhưng cứ chọn hạnh phúc cái đã. Thế là thay đồ thủng thẳng đi ra. Đi ra hàng hoa quả quen, hỏi rồi trả giá từng nghìn một như thật. Nhưng chưa kịp nghe người ta có đồng ý hay không đã ngồi xuống lựa rồi. Thong thả ngồi lựa từng quả giữa đống hoa quả như thể là bà chủ của quầy. Tính bỏ chung vào một túi vải nhưng nặng quá lết không nổi. Thế là xách túi cam 4 cân riêng tay trái, túi ổi 6 cân thì bỏ túi vải, xách tay phải. Cứ thế chậm rãi bước về. Trời âm u nhưng sao đó thích thú dễ chịu. Gần về đến ngõ thì có cô trong nhà ngó ra hỏi Cam bao nhiêu đó cháu? Rồi cô kêu Ơ rẻ thế hả. Hai bác khác đi ngang qua cũng ngoái nhìn, hỏi lại bao nhiêu, lại khen rẻ. Thế là như thủy thủ Popeye được tiếp rau chân vịt, hùng hổ xách về nhà rồi lại cầm túi vải ra mua dưa hấu tiếp. Trước khi mua dưa hấu thì ghé hàng rau bác bên kia, lựa xà lách rau thơm về nấu bún gà. Nhìn đám xà lách rau thơm loe ngoe trong cái túi vải mà xinh xắn yêu đời ghê gớm.
Nhưng đây mới là phần bài học.
Khi được khen mua cam rẻ, Hạnh đã mong cầu dưa hấu ở đó cũng rẻ hơn chỗ khác. Khi hỏi giá hàng dưa khác thì Hạnh xác nhận đúng vậy thật. Hạnh vui mừng.
Khi mua đồ dưa chuột xà lách xong xuôi đi về, Hạnh thấy một hàng dưa chuột khác và lại hỏi giá. Uây, ở đây bán rẻ hơn chỗ nãy mình mua. Hạnh hụt hẫng. Bác gái đó rất ân cần nhẹ nhàng mà nhỉ? Sao bán đăt hơn nhiều nhỉ? Khoan, không được. Chỉ nên đối chiếu giá cả, chỗ nào phù hợp thì mua. Thích rẻ hơn thì hôm sau đến mua chỗ rẻ. Không so sánh hai người bán mà suy ra tính cách họ. Đâu có liên quan. Không để sự suy diễn tạo ra cảm xúc. Đó không phải là tư duy đúng, ít nhất là đối với Hạnh.
Đi chợ cũng là một môn học, song song với lớp mặc váy. Các cậu phải hiểu là nó đơn giản, nhưng nó vi tế. Phải tinh tế mới cảm nhận được, y như cách ăn bún gà Hạnh nấu vậy. Phải cố gắng lắm mới khen ngon được.
Các cậu có bài học gì sáng Chủ nhật này chưa?
phong cách sống
,sáng tác
,tâm sự cuộc sống
Wow wow wow ngạc nhiên chưa myhangu cũng đi chợ cơ. Liều mạng thật. Dám đi chợ luôn. Bún gà là bún gì vậy. Cam bao nhiêu 1kg mà rẻ? Đi chợ mà toàn mua trái cây không nhỉ. Chắc trong rừng mới ra.haha
Kiet Tí Tởn
Wow wow wow ngạc nhiên chưa myhangu cũng đi chợ cơ. Liều mạng thật. Dám đi chợ luôn. Bún gà là bún gì vậy. Cam bao nhiêu 1kg mà rẻ? Đi chợ mà toàn mua trái cây không nhỉ. Chắc trong rừng mới ra.haha
Thư Viện Tự Lập
Thi thoảng buông cuốn sách để hòa mình vào cuộc sống kiếm những bài học hay cũng thật ý vị đúng không Hạnh? ^^