Ba Của Quỳnh

  1. Phong cách sống

Hôm nay mình ngồi coi lại những bài viết của mẹ trên Facebook. Thì bỗng thấy kỉ niệm 6 năm từ ngày cuối mình được gặp ba 

Mình lớn lên trong bạo lực gia đình. Mình không biết từ lúc biết những thứ mặt chát trên mặt mình thì mình đã khóc bao nhiêu lần vì ba. Những trận đòn vô cớ, ngày qua ngày, khiến cho trái tim mình đầy những vết sẹo, đôi mắt sưng húp, người đầy vết nịt, vết roi, mặt in vết tát,...


Những điều đó khiến cho đứa trẻ nhỏ bé nghĩ nó không đáng để được sinh ra, được sống và yêu thương. 


Mình không lầm, lần đầu mình muốn tự tử là khi lên 8. Một hôm dội nước đầy bồn tắm và ngâm đầu mình trong đó, mong sự đau khổ này sẽ sớm chấm dứt. Không thành. 

Lần khác mình lấy băng keo, bịt cả mũi, miệng. Không thành tiếp. 

Vài lần nữa, mình không nhớ rõ.


Mình vẫn sống, cuộc sống đó mình chỉ thấy đầy móc trách và giận hờn. 


Mình vẫn còn nhớ có lần chỉ chị em mình lỡ đi qua TV quên đi thấp hơn thế là ba mình lôi lại và tát cho hai đứa mấy bạc tai và quỳ đến hết đêm.

Mình vẫn còn nhớ cấp 2 có lần mình đi học, học thêm, học thể dục. Về nhà mình kiệt sức, mình ngủ. Nhưng hai đứa em trai mình quậy không để cho ba mình xem tv thế là ba lôi nguyên cây quạt đứng đánh vào người mình vì mình không chịu giữ em. 

Mình vẫn nhớ những lần trốn dưới giường, ba không lôi ra được, thế là cứ cầm nịt đánh quất đại. Rồi người mình sau đó như con ngựa vằn nhưng với vệt đỏ trên da vàng. Từ đó mình ám ảnh chiếc nịt 

Mình vẫn nhớ lớp 4, ba tức mình ba cầm tóc mình dựng đứng và tát đến khi nào ba không còn sức nữa. 

Mình vẫn nhớ những lúc ba chỉ giận cá chém lên mình. 

Mình vẫn nhớ có những hôm ở nhà hàng xóm vài ngày vì mình sợ ba quá, không dám về nhà


Nhiều, nhiều lắm.


Hồi đó ngoài khóc mình còn biết viết thư, ba chưa đọc một bức nào trong đó cả. 


Nhưng trái lại những sự tức giận. 


Khi bình thường ba là một người được mọi người yêu quý lắm. Từ hồi ở Bình Phước, cho đến những ngày cùng mẹ ra Huế lập nghiệp. Ba luôn là một người đầy yêu đời, chân thành, thẳng tính, giỏi kinh doanh và nấu ăn ngon.


Ba mình là một người, đã là bạn, bạn tới chơi nhà, bạn kêu thích chiếc áo ba mình mặc, ba mình sẵn sàng tháo ra cho luôn. 


Ba yêu nhạc, tâm hồn nghệ sĩ. Ba thích cả chụp ảnh. Ba và nhiều chú nữa là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác đam mê nghệ thuật ở Huế.


Ba mình cũng rất tình, nhưng lại hay quên. Ba hay hát, hay thơm mẹ. Nhưng những ngày lễ phải đợi mình nhắc ba mới đi mua hoa. 


Mình hay nghe nhiều người nói ba mình điên. Nhưng mình chỉ thật sự thấy ba mình thật sự sống. Thích thì cứ làm, nói sẽ làm. Ba có thể cắt ngắn chiếc áo nếu ba thích, đi hai chiếc vớ nếu ba thích, ai nói gì nói. Quan trọng là ba thích. 


Cuộc sống cứ trôi như thế. Một ngày ba biết mình ung thư, khối u ở gan đã vỡ. Bác sĩ nói ba chỉ sống được 3 tháng thôi. Nhưng ba vẫn sống thêm được 6 năm. Điều đó khiến mình thấy tự hào về ba quá đỗi. 


Mình vẫn nhớ lúc đó mình lớp 4, sáng dậy mình không thấy ba mẹ đâu. Vài ngày sau chỉ thấy mẹ về nhà thoáng cái là đi ngay. Lâu sau mình biết ba bệnh. Mình không biết ba bệnh gì, nhưng nghe ở bệnh viện là mình sợ lắm rồi. Ngày đầu đi thăm ba, lôi chiếc cặp kéo ở hành lang, nhìn ba qua khe cửa sổ, mình khóc, khóc đã đời. Nhưng sau vẫn lau, đi vào phòng với một vẻ tỏ ra là mình không thương ba chút nào. 


Đến bây giờ một điều mình vẫn hối hận đó là ngày cuối mình có thể cảm nhận hơi thở của ba, hôm đó mình massage chân cho ba trước khi đi học. Trái tim thôi thúc để nói một câu: con yêu ba nhưng đến giờ điều đó mình vẫn chưa làm được. 


Nhưng ba đã để lại cho mình nhiều câu chuyện để sống. Lúc bệnh dù bác sĩ có nói thể nào, nếu còn sức ba vẫn đạp xe mỗi ngày 20km. Dù khối u từ gan đã di căn lên vòm họng. Qua bao lần xạ, hoá trị ba đã yếu đi nhiều. Thức ăn đến lúc đã là đau đớn, uống nước là cực hình. 


Vậy mà ngày nào ba cũng xách đàn đạp xe ra chợ. Hát cho những cô bán rau, dì bán cá nghe. Ba bảo sống phải vui và ba luôn muốn được làm người khác vui. 


Khi mất, ba để lại cho mẹ mình cây đàn guitar. Ba nói ba muốn mẹ mình học đàn, vì biết mẹ mình thích hát. Đàn hát cho tâm hồn thư thản.


Thật ra có nhiều thứ lớn lên mình mới hiểu, hay mới được nghe. 


Lúc mình mới sinh, mẹ kể bao nói ai tới nhà cũng phải rửa tay mới được bỗng mình. Ba đi mua nôi nhưng không có cái nào vừa ý thế là ba đi đặt sắt làm nôi cho mình. Có những sáng nắng chang ba lôi chị em mình bắt ngồi ở lang can, sau này mình mới hiểu là ba muốn chị em mình có thêm vitamin D. 

Những sớm ba chở mình đi học trên chiếc xe đạp gác, dù không khéo tay nhưng cũng có đôi sáng ba cột tóc cho mình. Có hôm mình lỡ trượt té ở toilet vì sàn trơn, hôm sau thì thấy gạch sàn đầy vết sướt, té ra ba mài cho mình đi cẩn thận hơn, ba bày mình nấu ăn và nấu mọi thứ ngon mà ba biết cho mình thưởng thức,...


Tết năm nào ba cũng sắm đầu amply mới để cả nhà hát cho vui. Tết có ba năm nào cũng rộn ràng. 


Sau này lớn nữa, mình mới bắt đầu hiểu cho căn bệnh tâm lí của ba. Trước đó mình không nhận ra được sự hạnh phúc khi còn có cả ba mẹ, sự hạnh phúc khi được nuôi nấng. Sự hạnh phúc khi thấy mẹ mình vui và ít nhọc nhằn hơn khi có một người ở bên để tựa vào. 


Mẹ mình còn tổn thương hơn mình nhiều khi ở bên một người như ba. Đã có lúc mình khóc vì thương mẹ quá đỗi, mình nhắn mẹ thì mẹ chỉ nói đó là cái nghiệp, mẹ trả hết cho ba rồi, giờ mẹ than thản. 


Ba và mẹ. Cả hai đã cho mình quá nhiều. Mình không biết nói sao. Khi nhìn lại tự hào vẫn là những điều đầu tiên. Cho mình biết: Những tổn thương cũng là một phần của trưởng thành. Có đau đớn mình mới nhận ra giá trị khi mình vui sướng. Mình biết nhìn xuống để hạnh phúc, để biết được dù quá khứ có đối đãi với mình như thế nào, hãy sống ở giây phút này, sống và yêu thương, giúp đỡ mọi người và tin tưởng một tương lai đầy niềm vui. 

_


Mình chỉ muốn cảm ơn Đà Lạt. Mảnh đất đã cho mình hồi sinh tâm hồn, cho mình thật sự được chữa lành. Yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Biết hạnh phúc cho hạnh phúc của người khác. Biết quý trọng từng hơi thở, quý trọng sự cô đơn. Đà Lạt giúp mình nhận ra hạnh phúc đầy trong trái tim mình. 

Từ khóa: 

minhratnhoba

,

phong cách sống

Bạn có câu chuyện nào về ba của mình không? Nếu có đừng ngại chia sẻ nhé
Ba luôn là anh hùng trong lòng mỗi người- dù chỉ là một góc ghách nhỏ nào đó
Trả lời
Bạn có câu chuyện nào về ba của mình không? Nếu có đừng ngại chia sẻ nhé
Ba luôn là anh hùng trong lòng mỗi người- dù chỉ là một góc ghách nhỏ nào đó
Chào bạn. Vốn mình không định viết ra những dòng này bởi mình lười thôi, với cả lúc đọc bài của bạn mình đã khóc rồi, viết ra tâm sự của mình thể nào cũng khóc đến ngạt thở cho mà xem 😂 
Mình nghĩ ta có duyên với nhau. Mình quê ở Huế nhưng lại lớn lên ở Bình Phước vì theo ba mẹ vào đấy lập nghiệp. Nhưng giờ mình đã trở lại Huế rồi. 
Ba với mình không thân thiết như những cặp ba và con gái khác. Mình chẳng khi nào ngồi xuống tâm sự cùng ba cả. Đối với mình việc tâm sự với mẹ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mình biết ba rất quan tâm mình, muốn cùng mình nói chuyện. 
Ba là người đàn ông của gia đình. Đối với mình ba tuy không hoàn hảo nhưng vẫn là người đàn ông tuyệt nhất mình từng gặp. Ba hiền, thương con cháu, nhường nhịn vợ con. Ngày trước ba hút thuốc nhiều lắm, nhưng vì mẹ sinh em bé nên ba bỏ thuốc. Ba cũng không thích nhậu nhẹt, bài bạc. 
Ba nói ba thương con gái chân yếu tay mềm, bảo em trai sau này nếu cuộc sống khá giả hơn chị thì nhớ giúp đỡ chị. Ba mong con gái mình sau này có một công việc ổn định chứ không như ba mẹ nó. Ba nói chỉ cần con muốn thì ba sẽ có cách để lo. 
Mình luôn lo sợ tương lai mình không suôn sẻ. Điều mình sợ nhất không phải bản thân chịu khổ mà sợ ba mẹ phải nhìn thấy mình sống một cuộc sống không ổn định. Bởi mình hiểu ba mẹ nhất, đối với ba mẹ chỉ cần con cái sống hạnh phúc thì họ mới yên tâm.