Áp lực từ gia đình mình đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, điều đó sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn?
tâm lý học
Năm cấp 1 : Bạn bè lợi dụng, bắt nạn.
Năm cấp 2 : Cha mẹ ly thân. Ông ngoại mất. Bạn bè tẩy chay. Thầy cô phân bì. Không có đam mê. Áp lực gia đình. Áp lực học hành.
=> Trầm cảm
Mình ko biết bạn bị áp lực gì từ gia đình, nhưng nó đã đẩy bạn nghĩ đến cái chết thì có lẽ những điều bạn đang phải chịu đựng rất nặng nề. Mình nói ra những điều trên ko phải là để kể lể hoàn cảnh của mình, mà là để cho bạn biết mình cũng từng như thế. Cũng đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.
May mắn thay, mình đã kịp nhận ra bản thân đang mắc phải trầm cảm. Có lẽ lúc đó chỉ là giai đoạn đầu, nên mình vẫn chưa đủ can đảm để tự kết liễu mạng sống của chính mình. Những ngày tháng khi phải đối đầu với nó là 1 quá trình rất tồi tệ và tối tăm, cuộc sống chẳng còn bất kì ý nghĩa gì khi những điều mà bản thân nghĩ tới chỉ là : cái chết.
Nhưng 1 ngày, khi chợt nhận ra người khác vẫn đang tiếp tục vươn lên mỗi ngày, khi nhận ra nhiều người còn khó khăn hơn mình gấp bội lần, nhưng họ vẫn vượt lên số phận của họ. Nhìn lại bản thân, mình chỉ như "1 chiếc xe lùi ko phanh", "dậm chân tại chỗ", chỉ biết suy nghĩ đến cái chết, trong khi mình may mắn hơn rất nhiều người.
Mình ko cho phép bản thân được tiếp tục buồn nữa, ép bản thân phải sống lạc quan hơn. Cởi mở hơn với những người xung quanh, tránh xa những điều tiêu cực, làm những điều tích cực. Đối diện với cuộc sống thực tại, sống như thể tất cả là phép màu, sống như cách mà mình muốn được sống. Mình bắt đầu có bạn mới, những người trong gia đình đã nói chuyện với mình nhiều hơn trước, mình đã ko còn thấy tự ti như trước, kết quả học tập tiến bộ.
Lúc đó cũng là lúc mà mình nhận ra rằng : Mình đã vượt qua căn bệnh trầm cảm...Và Không còn nghĩ đến cái chết. Lúc đó mình cũng là lúc nhận ra cuộc sống còn rất nhiều những điều hạnh phúc mà ta chưa thể chạm tới, ta vẫn có thể tự thay đổi cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Được sống là điều hạnh phúc nhất của mỗi người. Khi đã có được 1 cuộc sống hạnh phúc, khi nghĩ tới lúc mà bản thân nằm trên giường bệnh hấp hối, sẽ ko có điều nào tuyệt vời hơn cái cảm giác được thức dậy mỗi ngày.
Đừng bao giờ tin vào những quyết định khi bạn đang buồn hay đang giận dữ. Nó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, sau đó bạn chắc chắn sẽ phải hối hận. Chết chưa phải là hết, giả sử có kiếp sau, chắc gì bạn đã hạnh phúc, nếu tiếp tục gặp áp lực từ cuộc sống, bạn sẽ lại bỏ cuộc và đi tìm 1 "kiếp sau" khác?
"Đừng nghĩ tới cái chết nữa, đứng lên và tiếp tục sống đi."
Shunthy Phan
Năm cấp 1 : Bạn bè lợi dụng, bắt nạn.
Năm cấp 2 : Cha mẹ ly thân. Ông ngoại mất. Bạn bè tẩy chay. Thầy cô phân bì. Không có đam mê. Áp lực gia đình. Áp lực học hành.
=> Trầm cảm
Mình ko biết bạn bị áp lực gì từ gia đình, nhưng nó đã đẩy bạn nghĩ đến cái chết thì có lẽ những điều bạn đang phải chịu đựng rất nặng nề. Mình nói ra những điều trên ko phải là để kể lể hoàn cảnh của mình, mà là để cho bạn biết mình cũng từng như thế. Cũng đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.
May mắn thay, mình đã kịp nhận ra bản thân đang mắc phải trầm cảm. Có lẽ lúc đó chỉ là giai đoạn đầu, nên mình vẫn chưa đủ can đảm để tự kết liễu mạng sống của chính mình. Những ngày tháng khi phải đối đầu với nó là 1 quá trình rất tồi tệ và tối tăm, cuộc sống chẳng còn bất kì ý nghĩa gì khi những điều mà bản thân nghĩ tới chỉ là : cái chết.
Nhưng 1 ngày, khi chợt nhận ra người khác vẫn đang tiếp tục vươn lên mỗi ngày, khi nhận ra nhiều người còn khó khăn hơn mình gấp bội lần, nhưng họ vẫn vượt lên số phận của họ. Nhìn lại bản thân, mình chỉ như "1 chiếc xe lùi ko phanh", "dậm chân tại chỗ", chỉ biết suy nghĩ đến cái chết, trong khi mình may mắn hơn rất nhiều người.
Mình ko cho phép bản thân được tiếp tục buồn nữa, ép bản thân phải sống lạc quan hơn. Cởi mở hơn với những người xung quanh, tránh xa những điều tiêu cực, làm những điều tích cực. Đối diện với cuộc sống thực tại, sống như thể tất cả là phép màu, sống như cách mà mình muốn được sống. Mình bắt đầu có bạn mới, những người trong gia đình đã nói chuyện với mình nhiều hơn trước, mình đã ko còn thấy tự ti như trước, kết quả học tập tiến bộ.
Lúc đó cũng là lúc mà mình nhận ra rằng : Mình đã vượt qua căn bệnh trầm cảm...Và Không còn nghĩ đến cái chết. Lúc đó mình cũng là lúc nhận ra cuộc sống còn rất nhiều những điều hạnh phúc mà ta chưa thể chạm tới, ta vẫn có thể tự thay đổi cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Được sống là điều hạnh phúc nhất của mỗi người. Khi đã có được 1 cuộc sống hạnh phúc, khi nghĩ tới lúc mà bản thân nằm trên giường bệnh hấp hối, sẽ ko có điều nào tuyệt vời hơn cái cảm giác được thức dậy mỗi ngày.
Đừng bao giờ tin vào những quyết định khi bạn đang buồn hay đang giận dữ. Nó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, sau đó bạn chắc chắn sẽ phải hối hận. Chết chưa phải là hết, giả sử có kiếp sau, chắc gì bạn đã hạnh phúc, nếu tiếp tục gặp áp lực từ cuộc sống, bạn sẽ lại bỏ cuộc và đi tìm 1 "kiếp sau" khác?
"Đừng nghĩ tới cái chết nữa, đứng lên và tiếp tục sống đi."
Người ẩn danh
Tôi từng giống bạn, thời còn đi học tôi từng nghĩ đến cái chết. Có điều, gia đình tôi rất tốt, mọi người xung quanh tôi đều rất tốt. Tôi đã là một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh. Tôi học ở những trường tốt nhất nước, nhận một học bổng rất danh giá, du học ở một trường đại học hàng đầu, được hướng dẫn bởi một giáo sư có tên tuổi trong ngành. Lúc ấy tôi cũng chẳng mong gì hơn. Tôi vẫn nghĩ đến cái chết.
Một lý do quan trọng khiến tôi còn ở đây viết những dòng này là tôi quá sợ đau. Tôi sợ nỗi đau tôi phải chịu khi tôi làm thế. Tôi sợ nỗi đau mà những người tôi yêu phải chịu khi tôi làm thế.
Đừng thấy người khác nhìn có vẻ ổn mà nghĩ rằng họ "ổn." Ai cũng phải vật lộn với cuộc chiến của riêng họ, những cuộc chiến mà, thứ lỗi cho tôi, có thể khốc liệt hơn của bạn rất nhiều. Dám sống đã là dũng cảm rồi.
Tôi không biết vì sao bạn cảm thấy cái chết sẽ giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp, nhưng tôi biết cảm nhận ấy vô lý. Cuộc sống của ai cũng có thử thách, có những người dám đương đầu, có những người thì tự sát. Nếu Đấng tối cao là có thật, tôi không thấy có lý do gì để Ngài cho một người chối bỏ sự sống đã được ban tặng cho mình, một cách hèn nhát, một cơ hội được sống thêm lần nữa, cũng không có lý do gì để cho người đó tới một nơi giống như thiên đường. Và chúng ta đều biết, những kiếp sống ở địa ngục thì không tốt đẹp.
May mắn là, có lẽ Đấng tối cao không có thật, chỉ có luật Nhân quả là có. Bạn là người gieo nhân, và bạn là người gặt quả. Bạn là người quyết định cuộc sống của bạn, dù bạn có hiểu điều đó hay không, dù bạn có ký ức của những kiếp khác hay không. Đấng tối cao không có thật cũng là một điều không may. Bởi vì, những gì bạn có hôm nay là quả mà bạn phải gặt, chừng nào bạn chưa giải quyết chúng, dù bạn có tự tử bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng sẽ lặp lại cho đến khi bạn giải quyết được thì thôi. Thay vì nghĩ đến việc tự sát, hãy nghĩ cách làm bản thân tốt lên, giúp đỡ người khác, gieo nhiều nghiệp thiện. Ở hiền nhất định sẽ gặp lành.
Bạn có thể nghĩ tôi là ai mà nói ra những điều như thế. Tôi chẳng là ai cả, chỉ là một người có những suy nghĩ mà rất có thể bạn sẽ có sau mười hay mười lăm năm nữa. Tôi chỉ là một người có những suy nghĩ mà rất có thể bạn sẽ có nếu bạn, thay vì nghĩ tới cái chết, nghĩ tới cách để làm cuộc sống tốt hơn ngay bây giờ, chứ không phải là tốt hơn ở một lúc nào đó mà có thể sẽ không bao giờ tới. Trên con đường tìm cách tránh khỏi những nỗi đau mà tôi sợ, tôi đã đọc, đã nghe rất nhiều lời Phật dạy. Tôi đã đọc, đã nghe Thích Nhất Hạnh, Đức Dalai Lama, Krisnamurti, Osho, cùng với nhiều vị khác. Tôi học thiền, học mở luân xa, và rất nhiều thứ khác mà một người trẻ có thể làm với mong muốn hiểu về bản thân và chân tướng cuộc đời.
Tôi có thể còn cách giác ngộ hàng trăm ngàn kiếp, tôi có thể chưa hiểu về chính tôi, tôi cũng không thể chứng minh những điều tôi nói. Luật Nhân quả tiếc là không phải một định lý trong toán học. Có điều, niềm tin vào chúng, và niềm tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thật sự đã làm cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi thật lòng mong bạn cũng có niềm tin như thế và cố gắng. Tôi tin rằng bạn cũng xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cố gắng lên nhé người bạn trẻ...
Kiet Tí Tởn
Nếu bạn nghĩ chết sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn vậy sao bạn không buông bỏ thoát tục quy y cửa phật. Rồi hằng ngày ăn chay niệm phật cầu chúc cho thế gian có phải tốt hơn không. Như thế mới gọi là công đức vô lượng. Lành thay lành thay!!
Nguyễn Hùng
Mình muốn chết 2 lần : lần đầu thấy mình ko có giá trị, sống ko có niềm vui , chỉ toàn thấy buồn phiền và đau khổ. Lúc đó mình sống vì bme và hy sinh vì người thân để họ có csong tốt hơn nên mình bỏ qua cái chết. Lần 2 khi gđ đã đầy đủ an ổn ko phải lo. Người thân mình hy sinh lại bất hoà. Mình lại thấy mơ mịt, Mà mình lại ko có một đam mê sở thích gì: tiền ko tham, gái thì mình thấy ko tốt đẹp, bạn cũng chẳng mang niềm vui thật sự. Ai quan tâm mình là mình thấy phiền. Mình bỏ đi lang thang rồi biết đến đạo Phật. Mình nhìn bản thân nhiều, ko trách ai nữa, giúp ai hay đối tốt với ai cũng ít tâm mong cầu. Bạn tìm hiểu về đạo và đi thiền xem( tôn giáo nào cũng học thiền được) sẽ tự tìm được niềm vui ,giá trị sống . Cũng phải mất 1-2 năm thì tâm bạn mới ổn định được. Thiền, đạo cũng ko thể thay đổi ngay được . Nếu bạn cứ suy nghĩ muốn chết thì đi hết việt nam rồi chết, đi thưởng thức nhiều thứ rồi chết nhé. Nhìn thêm chút trước khi chết để ko hối tiếc.
Người ẩn danh
Nguyễn Quang Vinh
Lê Ngọc Như Ys