ẢO VỌNG XƯA
Lạc giữa làn hương của phố xưa,
Hoa hoàng lan nở giữa ban trưa.
Em còn mê mải mộng hồ điệp,
Anh tìm em mãi – dáng em mơ.
Em nhớ gì về ảo vọng xưa,
Chúng ta chia sớt thuở thiếu thời.
Anh chàng thi sĩ ngông nghênh nọ,
Em là sinh viên năm nhất thôi.
“Thương Nhớ Mười Hai“ gửi tặng em,
Mong em giữ được lòng trắng trong.
Ngày nào ta hát bài ca nọ,
Ở Quỳ Đà Lạt chốn thơ bồng.
Anh đã đi nhiều chặng đường xa,
Khổ nhọc rướm máu bủa thơ ra.
Ngây ngất hồn anh giữa chiến trận,
Để thấy lòng mình lệ châu sa!
Thơ anh băng giá như tuyết đồng,
Lòng anh lạnh lẽo thấu hình hài.
Nhận chân cuộc đời dung tục đấy,
Anh ráng chèo thuyền vượt bão giông!
Thế rồi anh bỗng gặp bến em,
Thấy nàng con gái trắng trong ngần.
Mắt huyền đen nhánh tâm trong trẻo,
Anh bỗng xiêu lòng… có nhớ anh?
Phút chốc ấy thôi, em bước mau!
Khước từ duyên thắm của chúng mình.
Em còn tương lai đang rộng mở,
Một vòng tay khác, không phải anh…
Thế rồi lưu lạc mười mấy năm,
Anh đi xuyên suốt cả Saigon.
Nghĩ lòng đã quên mối tình cũ,
Ảo vọng gì sao quá đoạn trường.
Anh bỗng gặp em, gặp lại em,
Cô bé sinh viên của thuở xưa.
Ép hoa hồng tím vào trang sách,
Lưu giữ hồn thơ, để mộng mơ.
Anh gặp nàng tiên của ngày xưa,
Phố phường rút lại lắm cho vừa.
Anh từ xa đứng, ngần ngại hỏi,
Có phải em là…, của xa xưa?
Trời ơi, còn đâu nữa em tôi,
Nét duyên đằm thắm chân quê xưa.
Mộc mạc chung thủy, khác nhiều lắm,
Chỉ toàn thành thị, dấu phù hoa.
Em cũng quên tôi, chợt ngẩn ngờ,
Ứa lệ nhưng rồi ngậm ngùi đi.
Thề ngày nào đó, năm tháng đó,
“Tôi sẽ quên hẳn ảo vọng này…”
06/01/2018
Thơ: Tịnh Nhiên
Ảnh: Pinterest