Ảo tưởng điển hình thời sinh viên - mảnh ghép đầu tiên của bản thân
Hồi chân ráo chân ướt lên thủ đô để bắt đầu cuộc sống sinh viên bản thân mình vui lắm. Vui vì sao? Vui vì:
+ Xa sự quản giáo của bố mẹ, cứ nghĩ lên đại học tự lập thích ăn thì ăn, chơi thì chơi, tung tăng bay nhảy với bạn bè mà không lo có sự đốc thúc, ràng buộc xin phép từ bố mẹ.
+ Rời xa cuộc sống ở quê, thích ở môi trường mới, nhộn nhịp, năng động của cái gọi là "thành phố"
+ Rồi nhưng review hay của những anh chị đi trước nói là rằng thì "Lên đại học học nhàn lắm toàn chơi", "Thầy cô đại học không quan tâm mình là ai", "Lên đại học dễ có người yêu lắm", "Lên đại học tha hồ mà làm thêm",... Hàng nghìn view hay khiến mình cũng thích thú, tò mò khám phá.
+ Lên đại học năng động giúp mình tự tin lắm nhất là tham gia các phong trào tập thể, tham gia câu lạc bộ,...
Thích thú là vậy, nhưng chẳng bao lâu mình lại chợt nhận ra cuộc sống sinh viên không như mình kỳ vọng. Cảm xúc trong bản thân lần lượt vỡ mộng khi dần dần nhận ra:
+ Cuộc sống sinh viên dẫu đầy vui vẻ của xóm trọ tập thể nhưng xa bố mẹ, xa gia đình cũng có những khó khăn riêng về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ xa gia đình nước mắt tủi thân chảy lên chảy xuống ướt cả gối. Rồi những khi tài chính hết lại phải tiết kiệm chi tiêu,...
+ Ấn tượng đầu tiên khi học là mình tự đăng ký tín chỉ, đăng ký tiết học và sắp xếp thời gian cho mình. Cả ngày nói chung cũng không phải học full time như phổ thông nên khá thích. Nhưng nhiều khi đăng ký cũng không thể theo bản thân được khi hệ thống đăng ký luôn trong tình trạng sập nguồn hàng trăm, hàng nghìn con người cùng đăng nhập một lúc,...
+ Trường kinh tế mình học cũng khá nhàn so với các trường kĩ thuật, kinh tế khác. Nhưng đến bây giờ khi sắp kết thúc 4 năm sinh viên mình vẫn cảm thấy khó nhằn với những môn chuyên ngành, môn trừu tượng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản,...
+ Mình cũng lăn lội đi làm thêm, vì nghĩ sẽ phụ giúp được bố mẹ, giúp ích bản thân những công việc cũng không dễ như bản thân mình nghĩ, đòi hỏi áp lực cao. Vậy mới nói, kiếm được đồng tiền đâu dễ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có.
+ Những cám dỗ cuộc đời ở ngay cánh cổng đại học. Những anh chị đa cấp áo trắng sơ vin chỉnh tề đa cấp lịch sự nói như rót vào tai khiến nhiều sinh viên nghe theo. Rồi làm gì cũng phải lăn tăn không bị lừa. Nhiều khi ở nơi xô bồ, bon chen, lòng tin, lòng thương người trở nên nhỏ bé, ngần ngại khi mua cả gói tăm, cái kẹo mút ủng hộ cũng bị lừa..
+...
Khó khăn là thế nhưng kỉ niệm thời sinh viên thật đẹp. Những khó khăn bên bạn bè, được đi chơi dạo thủ đô cùng bạn bè, được check in nhiều địa điểm cùng bạn bè, được "khôn" hơn từ những cái dại, được trưởng thành dù ít dù dài.
( Nguồn: youth.buh.edu.vn)
4 năm đại học mình cũng có nhiều chán nản. Hồi năm nhất còn muốn bỏ học vì quá chán xong lại tặc lưỡi chép miệng đâm lao phải theo lao. Vì sao cuộc sống sinh viên lại vô vị? Vô vị chủ yếu do bản thân mình:
+ Nếu mình tham gia nhiều câu lạc bộ, nhiều phong trào, hoạt động tập thể thì sẽ là điểm nhấn ý nghĩa trong hành trang sinh viên của mình.
+ Nếu mình chịu khó ham học, va vấp nhiều hơn trong cuộc đời. Đằng này cứ khó khăn lại ngần ngại từ bỏ. Không cố gắng nỗ lực rèn luyện học tập.
+ Và nếu cố gắng trau dồi học tốt ngoại ngữ, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc thì có lẽ đỡ chán hơn bây giờ.
Nhiều khi cứ vịn vào may mắn nhưng ngẫm lại do bản thân mình để rồi cũng có nhiều hối hận sau 4 năm đại học. Nhưng cũng phải cảm ơn đại học là mảnh ghép đầu tiên trong cuộc đời mình. Hy vọng những bạn sinh viên khác không như mình tìm ra hướng đích, xác định mục tiêu sống ngay từ đầu. Nhiều khi sinh viên cũng không cần gò bó chuyện phải học để đạt bằng giỏi, học để hiểu biết, chơi nhưng vẫn có ích.
Cùng nhau chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ thời sinh viên của các bạn nào!!!