Anh nhớ em rồi cô bé ạ

  1. Sáng tác

  2. Tâm sự cuộc sống

💛 Ngày em trở lại.

Ting....ting..ting..
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo. 
Mình vừa ngủ thôi mà? Sao đã sáng rồi không biết.
Mệt mỏi, tôi tự an ủi bản thân. Với tay lấy cái điện thoại. Vẫn như mọi ngày , tôi lật đật bước ra khỏi giường. Vật vờ như một kẻ nghiện. 
Mở điện thoại lên và xem có thông báo gì không? Mà thực ra cũng đâu có gì quan trọng. Vẫn chỉ là mấy câu " Sếp ơi em đi muộn chút nhé! Sếp ơi vợ em ốm em nghỉ hôm nay ạ...bla bla các thứ"
What? 
Tôi hét to trong vô thức
Tui chờ cùng ăn sáng ở chỗ cũ.
Là em nhắn cho tôi.
Tôi loạn quá , đã 7h30 phút rồi. Em đã nhắn cho tôi từ một tiếng trước. Chẳng kịp nghĩ gì và làm gì. Cầm lấy chiếc áo sơ mi kẻ khoác tạm. Tôi lao đi một cách vô thức..
Vừa lái xe tui vừa trấn an bản thân. Cũng đã hơn nửa năm không gặp còn gì? Mà thực ra giữa chúng tôi đã có gì mà phải hoang mang chứ. Tôi cười một cách khờ khạo.
Ting...ting.. là cô ấy gọi
Gì thế cô bé.. anh còn đang bận. 
Tôi nói bằng giọng không quan tâm.
Đợi lâu quá tôi về rồi. Cô ấy trả lời dứt khoát
Lòng bỗng hụt hẫng nhưng vẫn cố quăng lại phía em sự thản nhiên.
Ừ thì cũng có bảo cô bé phải đợi anh đâu. Anh bận lắm.
Ò,vậy nhé!
Cô ấy nói dứt lời, cả bầu trời như đổ sụp. Buồn cười thật đấy. Chúng ta đã là gì của nhau. Hờ! Cười nhạt nhẽo một cái rồi tôi quay xe đến chỗ làm.
Cả ngày vẩn vơ trong suy nghĩ. Cô ấy về lúc nào? Cô ấy về bao giờ? Muốn hẹn cô ấy đi ăn một bữa . Nhưng ... thôi vậy.. Cả ngày tôi cứ tơ vương trong mớ bòng bong đó. 
Này, tui đợi cùng về nhé!
Ting ...ting...là tin nhắn của em. Người đâu thiêng vậy trời. Vừa nghĩ đã suất hiện. À mà cũng nghĩ cả ngày còn gì? Haha. Tự vui tự buồn tự khóc tự cười đúng là có thật. 
Ừ, nhưng hơi muộn à nha.
Tôi đợi.
Đọc xong tôi như đứng tim. " Tôi đợi". Hóa ra em luôn nói chuyện bằng sự nghiêm túc , chỉ có tôi coi đó như cảm xúc nhất thời bấy lâu. Tôi bàng hoàng và im lặng. 
Có lẽ, chúng ta cần học cách sống có trách nhiệm với những lời nói của mình. Nếu không giữ được trách nhiệm trong đó thì hãy thành tâm mà rút lại tất cả.
Đã đến giờ về. Tôi bàng hoàng. Trước đây tôi đối diện với cảm xúc bằng tâm thái của lạc thú và hân hoan nhất thời. Thích thì làm, không thì thôi. Thích thì yêu, không thì rời đi. Chuyện gì cũng dễ dàng và xem nhẹ. Nhưng hôm nay, khi đối diện trước em. Thực sự tội rất hoang mang. Trong lòng hỗn độn đến mức chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu.
Này, định để tôi đợi đến bao giờ?
Em suất hiện trước mặt tôi. Vẫn nét mặt đó, một vẻ hồn nhiên vô tư và sến không thể diễn tả được. Em cười nhẹ nhàng ngọt như vị của mật ong mới vào mùa. Lòng tôi vô cùng quyến luyến.
Cứ thẫn thờ cái gì nữa đây? Đi thôi.
Ờ , giờ mới xong , phiền hà hết mức mà.
Tôi vui lắm nhưng vẫn tỏ ra như vậy.Không như mọi ngày, hôm nay tôi có bạn đồng hành. Chúng tôi cùng lao vút vào màn đêm. Đêm Hà Nội lạnh rồi nhưng hôm nay bỗng thấy ấm áp một cách kì lạ.
Nhớ tôi không?
Thì...tôi chưa nói dứt lời.
Không nhớ đúng không? Tôi biết mà? Chắc lại yêu được cỡ mấy chục em rồi...
Buồn cười tự hỏi tự trả lời. Tôi nghĩ thầm như vậy. Còn em cứ một mình ngồi đó mà bla bla đủ chuyện.
 
Em . Rất đặc biệt. Vẫn vậy, cứ hồn nhiên như không, nói gì em thích và thể hiện những gì em muốn. Cho dù tôi có nói gì em cũng chẳng mấy bận tâm. Cứ tưởng rằng em đã ở bên mình nhưng thực ra lại là xa vời vợi. 
Hừ.. tôi cười trừ trước những lời thoại ngớ ngẩn của em. Không biết có ai từng trải qua cảm giác như tôi không?
Có ai từng trải qua chuyện" Theo tình tình chạy trốn tình tình theo không? Còn tôi, tôi đã trải qua hết những thăng trầm cảm xúc đó. Nhưng với em, tôi không rõ là thứ cảm giác gì? Nếu nói là tình yêu chắc chắn là không phải. Nếu là tình bạn cũng không đúng. Giống như hai người lạ hiểu hết về nhau. Có lẽ giữa chúng tôi là mối tương giao từ ngàn kiếp chăng? Có lẽ vậy. Gặp nhau và kể tiếp những chuyện còn dang dở....
Eva☘

 

 

Từ khóa: 

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống

hỏi ngu cái. là sếp hay xếp nhỉ ^^

Trả lời

hỏi ngu cái. là sếp hay xếp nhỉ ^^