Anh nhớ em rồi cô bé ạ...
💛 Tiếng cửa sổ đập nhẹ.Từng tiếng va vào nhau.
Một vài luồng gió lạnh tràn vào căn phòng. Cứ thế , chạm nhẹ lên làn da lùa vào mái tóc. Bất giác quơ tay kéo lấy chiếc chăn mỏng . Lạnh. Cơn gió mùa đầu tiên đã ùa về. Lòng lạnh. Cả căn phòng cũng lạnh.
Hà Nội thật đẹp. Và đẹp hơn nữa mỗi khi đông về. Từng cơn gió lùa khắp không gian, tràn vào cả từng suy nghĩ, cảm giác buồn man mác một cách nhẹ nhàng. Cảm xúc của mỗi người phủ khắp không gian, trải lên từng cành lá, len lỏi vào từng ngóc ngách. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người mình thương.
Cái lạnh thật đặc biệt. Chẳng đủ để khoác trên người những bộ áo lông dày cộp. Nhưng mỗi khi ra khỏi nhà là vội lấy một chiếc áo mỏng mặc cho bớt giá. Đi trên đường, cảm giác bâng khuâng. Hai vai nhẹ co rúm, miệng nhẹ suýt xoa. Ấy vậy mà cứ để như thế chứ không muốn mặc một chiếc áo thật ấm. Cảm giác nửa muốn ở lại, nửa muốn rời đi, nửa nhớ, nửa không, nửa muốn nghĩ mùa đông chưa đến , nửa thú nhận cái lạnh đã về. Sự hỗn độn trong lòng chưa bao giờ lại rõ ràng như vậy.
Nhớ em. Tôi rút trong túi chiếc điện thoại của mình rồi nhìn vào màn hình. Mọi thứ vẫn vậy. Em chẳng hề nhắn cho tôi dù là một tin. Nhưng em vẫn khỏe. Em vẫn ổn. Tôi biết vậy là đủ.
Ngày nào cũng vậy, tôi làm bạn với chiếc xe của mình, lao vun vút giữa màn đêm.
Dừng xe tại một quán trà đá cạnh gốc bàng vẫn thường nói chuyện cùng em. Cầm ly trà trên tay, đưa mắt nhìn xa xăm , lướt trên từng con sóng nhỏ đang gieo mình trong gió. Mặt hồ vẫn bình lặng. Lòng tôi cũng vậy.
Tôi đã bỏ thuốc, và cũng không lấy chuyện tình yêu làm quà cho bản thân. Tôi đang sống thật tốt từng ngày đúng như lời hứa với em. Không thể dễ dàng buông lời yêu đương như trước, càng không được dễ dàng rắc thính khắp nơi như xưa. Đến cuối cùng niềm vui chóng vánh cũng đâu đổi lại được sự yên bình trong lòng?
Cuộc sống , đến một thời điểm phù hợp , điều gì cần đến sẽ đến, điều gì cần đi sẽ đi. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở đây, một quán nước nhỏ bên bờ hồ. Tự thưởng cho bản thân niềm vui được sống.
Chúng ta ai rồi cũng rời xa cõi đời này. Thử hỏi vì sao vạn vật chúng sinh đều muốn tu để thành người. Có lẽ cũng chỉ vì hai chữ ái tình. Giữa luân hồi vạn kiếp có lẽ thứ tình cảm duy nhất thấu cảm trời đất lung lạc ý trí của con người cũng chỉ có tình yêu. Thứ tình cảm duy nhất vượt qua không gian thời gian xuyên thấu cả vũ trụ cũng chính là tình yêu. Thứ tình cảm gắn kết vạn vật chúng sinh hướng thiện muôn loài cũng chỉ có tình yêu. Đến cuối cùng ai rồi cũng ra đi. Có lẽ điều trăn trở nhất ở đời này của chúng ta là : Ai sẽ ở cạnh ngày ta dừng lại cuộc đời này, ai sẽ là người ta muốn khắc ghi hình ảnh ấy lần cuối, ai là người ta muốn tìm kiếm vạn kiếp về sau?
Có lẽ tôi đã tìm được cô ấy rồi? Và việc tôi cần làm lúc này chính là chờ đợi. Hãy cứ bình thản chờ đợi tất cả.
Eva☘
tập tiếp của câu chuyện Anh nhớ em rồi cô bé ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.!
tình yêu
,tâm sự cuộc sống
Sao bạn không nối vào nhau cho dễ đọc à. Thấy các truyện khác có serial
Nội dung liên quan
Harry Do
Sao bạn không nối vào nhau cho dễ đọc à. Thấy các truyện khác có serial
Minh Nhật
Mình cũng thích viết mấy dòng vào những ngày lạnh lạnh như này mà lười quá dù tâm trạng thì có thừa, toàn đi đọc chùa hic
Đông Quân
Mưa lạnh đọc mấy bài kiểu này buồn xỉu buồn xiu hic
Minh Nhật
Nhưng bạn viết hay lắm, mình đọc bài bạn viết cũng để lại trong mình nhiều suy nghĩ. Hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn những bài viết của bạn